downtown

259 32 2
                                    

"Renjun ơi." Jeno hỏi cậu, khoác lên mình chiếc áo khoác denim màu đen. "hai ta đi xe dạo chơi chút nhé."

Renjun ngạc nhiên, mắt hướng lên đồng hồ trên tường. "Bây giờ? Lúc này, sắp gần một giờ sáng rồi đấy."

Jeno mò vào túi quần, rút ví ra cùng với bằng lái xe mới toanh mà anh vừa mới thi lấy được vào tuần trước. Sau nhiều bài kiểm tra, cả lý thuyết và thực hành, cuối cùng anh cũng có cái bằng lái xe ngu ngốc mà anh lúc nào cũng lảm nhảm đến.

Renjun cười khúch khích khi thấy bản mặt nghiêm không có chút biểu cảm nào của Jeno trên bằng lái. "Bộ anh muốn giết chết em à?"

Jeno đảo mắt, nụ cười duyên hé trên môi. "Thi lấy bằng lái khó lắm đấy, chắc chắn anh vẫn lái xe an toàn hơn cả khối người trên cái đất Hàn này, rồi em sẽ thấy." Anh nghiêng đầu sang bên cửa sổ, không có lấy một bóng người và chỉ có một vài chiếc xe còn đi qua. "Dù gì thì, cũng khá muộn rồi, không có cái xe nào đâu nên đừng lo."

Và như thường lệ, Renjun sẽ không chịu đi đâu, không ai lại muốn ra khỏi giường êm chăn ấm và thay đồ ngủ chỉ để ra ngoài đi dạo cả, nhưng Jeno vẫn quyết không bỏ cuộc, mắt anh sáng rực như cún con, môi dưới trề ra tạo thành bĩu môi hết sức là tủi thân.

Haizz. Renjun quá mềm lòng, sẽ chiều hư anh mất thôi.



"Vậy chúng ta đi đâu?" Renjun hỏi anh, trong lúc cả hai cùng đi xuống hầm gửi xe của khu chung cư Jeno ở. Vài cơn gió lạnh thổi qua, lướt qua hầm gửi xe trống không, vài bóng đèn huỳnh quang vẫn còn nhấp nháy sáng ngay trên đầu. Renjun không khỏi run rẩy mà kéo áo khoác chặt hơn vào bờ ngực.

"Biết đâu?"

Renjun đứng bên rìa xe. "Đây chỉ là cái cớ để anh đưa em về nhà?" Cậu ghẹo trọc anh, giả vờ bị tổn thương. "anh không muốn em ở cùng đúng không?"

Jeno tra chìa khoá xe và mở cửa, cúi đầu để vào xe. "Em à, anh đã bảo là chỉ đi dạo rồi mà. Cùng nhau, chỉ hai đứa mình. Không điểm đến, cứ thế mà đi thôi." Anh trượt người vào băng ghế lái. "Về phía trước. Vánamos. Đi thôi."



Dù Renjun có hơi dỗi anh một chút (cái bộ đồ ngủ ấy mặc sướng chết đi được, cậu còn suýt chút nữa thì ngủ gật luôn trên ghế dài), cậu cũng phải thừa rằng chuyến đi hơi ngẫu hứng này quả cũng không đến nỗi tệ.

Ánh trăng sáng trên trời cao toả sáng khắp mặt đường, trông giống như một cái đĩa khổng lồ, nếu Renjun nhìn chằm chằm vào nó lâu hơn chút nữa thì mắt cậu sẽ mù luôn mất. Các toà cao ốc và các công trình xây dựng bằng bê tông cao vút từng đợt lướt nhanh qua khi Jeno lái xe xuống đường cao tốc.

Renjun hạ cửa kính xuống, cơn gió ngay lập tức đập thẳng vào mặt Renjun, luồn qua mái tóc mượt của cậu giống như đang chải nó. Renjun thò tay ra ngoài, tận hưởng cơn gió mát.

"Thấy chưa? Anh đã bảo là sẽ vui mà."

"Hẳn rồi, chắc chắn là một trong số ít những lần mà cái ý tưởng của anh khiến em thấy thú vị."

[NoRen] [Trans || Oneshot] midnight downtownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ