oneshort

468 29 5
                                    

em đứng trong một buổi chiều đầy nắng ấm, vẫy tay gọi hắn ở phía xa. tự nhiên mà không chút sợ hãi, như thể em đã quen với việc đó và không có chút ngại ngùng gì.

hắn bước đến, tặng em ánh nhìn trìu mến, say mê cùng cái mỉm cười nhẹ nhàng pha hạnh phúc. tay em và hắn đan vào nhau, thô ráp nhưng ấm áp, mềm mại đến yên bình.

nếu em và hắn cứ mãi được như thế này thì thật tốt biết bao. nhưng đó cũng chỉ là mơ cả mà thôi, vốn dĩ em và hắn đã bao giờ có được một lần như thế này đâu.

hắn chợt giật mình tỉnh dậy. ở góc phòng tối hắn tưởng như ai đó đang đứng nhìn hắn, mặc dù hắn biết rõ ở đấy không có ai cả.

hắn lặng lẽ bước đi và rời khỏi phòng, vào bếp để lấy một ít nước uống.

hiện giờ là một giờ sáng, nên tất cả đều yên tĩnh là điều hiển nhiên. nhưng trong bakugou có gì đó rất trống trải, là thiếu một thứ gì đó hay là ai đó?

hắn biết câu trả lời, nhưng lại không làm gì cả. bởi vì người mà hắn muốn đang hạnh phúc cùng người khác mà hắn cũng chẳng thèm nhớ tên.

gục xuống để trút bớt sự mệt mỏi, trừ những lần từ văn phòng về hắn chưa bao giờ phải thở dài như thế này. là vì sầu não chăng? hắn cũng không biết.

quầng thâm trên mắt hắn hiện ra và càng rõ nét hơn khi hắn mở đèn định làm một bữa ăn đêm nhỏ cho riêng mình.

những tiếng động mà hắn đã cố gắng hạ nhỏ hết mức để đừng làm ồn ào đến cho hắn và cả những người khác quanh đây.

bật bếp lên, lửa bập bùng mập mờ giữa hư không như nhảy nhót, mà hắn nhàm chán đến mức chẳng thèm để ý đến dù chỉ một chút. nhanh tay đặt lên đó ấm nước rồi đi lục trong tủ kiếm mấy hộp đồ ăn. mở nắp ra rồi bỏ ít nước trộm sơ nó lên, hắn đem bỏ nó vào lò vi sóng. sau đó lại ngồi trên bàn chờ đợi.

đồng hồ tích tắc vang từng nhịp thật đều và rõ ràng khi mọi thứ dần trở nên yên lặng. chỉ có âm thanh thấp thoáng của lửa và liên tục của một cái máy đang làm nóng đồ ăn.

bakugou nhớ hồi cái lúc mà hắn vô tình thấy một tên nào đó tỏ tình em, em đỏ mặt ngại ngùng lắp bắp thật lâu mới nói lên câu trả lời. tên đó cũng mỉm cười, khi mà em và tên đó đã thành một đôi, hắn chỉ có thể đứng sau gốc cây thầm lặng chấp nhận mọi chuyện với sự cay đắng.

hoa anh đào bay loà xoà trong gió khi ấy làm tóc em và tên đó lung lay theo, như muốn hoà làm một với khung cảnh tuyệt đẹp ấy, tạo nên một ấn tượng đặc biệt không thể nhầm lẫn với bất cứ ai khác khi nhớ đến.

à phải rồi, nó là thằng tóc hai màu.

nước bắt đầu sôi, hắn rời khỏi bàn chuẩn bị ly với bột cà phê trước khi âm thanh của ấm bắt đầu lớn thêm, hắn tắt bếp đổ nước vào, rồi lấy muỗng khuấy đều. đặt khẽ lên bàn, hắn lại mò đến lò vi sóng lấy ra hộp đồ ăn ban nãy.

mà chẳng biết sao nay có hứng, hắn lại ra ban công với cái bàn gỗ vừa dựng lên. mà gần hai giờ sáng thì có gì để mà ngắm? chắc hắn muốn giải toả tí xíu căng thẳng ấy mà.

cũng phải, giờ suy nghĩ hắn loạn lắm, lòng thì lúc nhói lúc đau đến khó chịu. ừ hắn biết là hắn thích deku, nhưng khi mà hắn định đến thì tên hai màu đó đã cướp mất đi em rồi. lúc đó hắn rõ ràng có thể một bước tiến đến mang em trốn đi, nhưng vì hắn nghĩ tên đó bằng mọi cách sẽ mang lại cho em được hạnh phúc nên hành động của hắn đều bị đứng trong một thời gian dài. và rồi hắn nghĩ chắc sau này bản thân sẽ từ bỏ được thôi.

nhưng dễ như vậy, những gì mà hắn từng tưởng tượng sẽ làm với em đều từng ngày hiện trong giấc mơ của hắn. dần dà nó cũng không khác gì ác mộng bám lấy hắn mỗi đêm. hắn rất mệt, sở dĩ hắn còn mơ là vì hắn vẫn còn mộng tưởng đó.

có đôi ba chuyện biết suy nghĩ, biết chấp nhận nhưng lòng vẫn đau và buồn rất nhiều. mà lại không biết làm sao để vui lên. hắn cũng vậy, cứ mãi buồn lòng vì một chuyện mà chẳng thể nào trút bỏ đi được, cũng không thể cứ thế mà lờ đi.

chỉ có thể duy nhất trong mơ mà hắn có thể đường đường chính chính gặp và nắm tay em như mọi hôm thôi.

đêm trời vắng lặng yên bình, chỉ có lòng hắn là hỗn loạn day dứt một người mà hắn đã đem lòng yêu đến giờ vẫn chưa thể buông.

-----

ở phía xa kia vẫn là khung cảnh chiều ấy, nhưng hình bóng em đã không còn ở nơi đó nữa.

chắc là em đã ở bên ai tốt hơn hắn rất nhiều.

dù sao nó cũng chỉ là mơ mà thôi.

phải chi nó là thật thì tốt quá.

phải chi hắn có thể thấy em một lần nữa, không thành đôi cũng chẳng sao. chỉ là nếu em hạnh phúc, hắn cũng có thể hứng chịu đau đớn trong lòng mà chúc phúc cho em.

cũng vì mỗi khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy của em, lòng hắn không tài nào ngừng rung động với nó được. nó cứ thế lớn thêm, đong đầy từng chút một rồi kết cục thế nào hắn cũng là người chịu hết cả.

yêu em rất nhiều nhưng lại chẳng thể là người ở bên em.

----------
7.8.2021 - 1:57

[bakudeku] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ