Chương 2: Lâm Thư Dung (2)Editor: Hựu Ngạn
Lâm Thư Dung hiện đang học ở một trường dành cho người lớn. Các lớp học này được tổ chức tại một tòa nhà ở trường Đại học sư phạm Tấn Thành.
Có năm mươi người trong một lớp. Tuy nhiên, số học sinh vắng mặt và tỷ lệ bỏ học rất cao, thường thì hàng ghế đầu đều bị để trống. Trong lớp cũng sẽ không có những thành phần như học sinh giỏi.
Chỗ ngồi của Lâm Thư Dung gần như đều cố định ở hai hàng ghế cuối. Mọi người trong lớp nhìn chung đều lớn tuổi hơn hắn, cùng với việc hắn luôn cô độc một mình, không thích nói chuyện với người khác nên đã sắp nửa năm rồi mà đến một người bạn cũng không có.
Tối hôm qua ngủ không ngon, sáng sớm tiết học đầu tiên mở trang nào cũng không biết, hắn liền mặt kệ bắt đầu ghé vào trên bàn ngủ. Cũng giống như ở trường trung học, giọng nói của giáo viên luôn là bài hát ru hay nhất.
Đang mơ mơ màng màng màng liền cảm giác có người đang lôi kéo quần áo của hắn. Thời tiết lạnh lẽo, sáng nay khi ra ngoài đã có thể nhìn thấy lá cây ven đường đều đóng băng vì sương giá, lúc này bị người khác kéo quần áo một cái, không khí buốt lạnh lập tức chui vào bên trong.
Lâm Thư Dung có chút không kiên nhẫn và cáu kỉnh, nhưng ánh mắt lại thật sự là buồn ngủ, đầu tiên tay dưới đầu duỗi xuống kéo lại quần áo của mình, sau đó mới mở mắt ra.
Là gương mặt đêm hôm qua.
Lâm Thư Dung bực mình nghiêng đầu về phía ngược lại, người phía sau thấy thế liền chọc chọc vào cánh tay hắn "Anh không ăn sáng, tôi mua sữa đậu nành và bánh bao cho anh. Anh mau ăn đi không một lát nữa lạnh mất. "
Ăn cái rắm. Lâm Thư Dung mặc kệ cô. Ngược lại người đàn ông sắp ba mươi tuổi ngồi bên cạnh lại cười toe toét, nháy mắt với hắn "Lâm Thư Dung, bạn gái à? Thật xinh đẹp."
Lâm Thư Dung không thèm trả lời, đặc biệt không thân thiện mà trợn tròn mắt.
Thái độ của Lâm Thư Dung làm cho đối phương xấu hổ, lời trêu chọc đến miệng cũng bị kẹt lại không thể phát ra. Cuối cùng quá ngại ngùng, anh ta liền quay mặt đi, không bao lâu sau thì thu dọn đồ đạc chạy xuống ngồi vào hàng ghế phía trước, dù sao phòng học này cũng đang trống rất nhiều chỗ.
Bây giờ là thời gian sau giờ học, người trong lớp ra ra vào vào, cũng không có mấy người cố tình chú ý bên này. Dù sao thì nơi đây cũng không thể được xem là một tập thể lớp chân chính, hơn nữa tất cả mọi người đều là người trưởng thành nên ai cũng hiểu rằng chuyện không liên quan đến mình thì không bát quán, không quan tâm, không tò mò.
Lâm Thư Dung lại nằm sấp một lúc, phát hiện cơn buồn ngủ đã biến mất, người phía sau vẫn còn đang kéo quần áo của hắn, phần bụng đã sớm lạnh đến nỗi hắn cũng chẳng thèm giãy dụa nữa. Có điều không thể cứ thế nhịn xuống được, nghĩ vậy hắn liền mạnh mẽ quay đầu lại. Thanh Nhược đang kéo quần áo của hắn bị dọa cho sợ hãi "A?"
Tuy rằng trong lòng rất phiền não, nhưng không thể không thừa nhận rằng đây thực sự là một cô gái xinh xắn. Chỉ có điều là khuôn mặt cùng với giọng nói phổ thông tiêu chuẩn này đều không một chút phù hợp với Tấn Thành.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [XUYÊN NHANH] Nắm tay anh cùng ngắm sao trời
RomanceTên truyện: Nắm tay anh cùng ngắm sao trời Hán Việt: Lai, ngã đái nhĩ khán tinh không Tác giả: Hứa Ngư Editor: Hựu Ngạn Tình trạng bản gốc : HOÀN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên nhanh , Cận thủy lâu d...