Tên Cùng Bàn Đáng Ghét.

10.1K 540 89
                                    

Tôi - Hoàng Nhã Nhi, một đứa con gái 15 tuổi theo như mọi người nói là khá xinh xắn và đáng yêu. Tôi cũng tự cảm thấy mình là 1 cô gái dễ thương, nhưng có người lại không nghĩ vậy. Ngày nào tôi cũng soi gương, không phải vì tôi thích điệu đà mà là nhìn xem tôi có điểm nào khác người không.

Nhắc tới cái điểm khác người là máu nóng lại sôi lên sùn sụt. Cái thằng bạn trời đánh Thiên Phong kia luôn nói tôi khác người, cứ mỗi lần hắn nhìn vào mặt tôi là lại nói tôi không giống người, cứ lai lai cái chi chi ấy. Đấy, xem có đáng đánh không??

Cứ chê bai tôi đủ điều, sau đó nhéo má tôi đến đỏ cả lên, rồi cười ha hả mà chạy đi. Cứ như tên điên trốn trại ấy, tôi thì bụng dạ không hẹp hòi đến mức đôi co với 1 tên điên như hắn. Hắn xấu tính chết đi được, thế mà bọn con gái trong trường lại cứ bu quanh hắn, đi theo hắn. Thế còn khen hắn đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao hay, vân vân.. và.. mây mây... tóm lại hắn được mấy cô bạn ấy xem là hoàn hảo, là thần tượng, là hoàng tử bất khả xâm phạm.

Ừ thì công nhận những điều nói trên là sự thật, Vương Thiên Phong - hoàng tử trong lòng của cả hội nữ sinh trường A.C có gương mặt baby hết thảy, nước da trắng như cục bột, mịn đến nổi lúc mới vào lớp tôi cứ tưởng hắn là con gái, thế là nhảy vào ngồi cùng bàn với hắn, định lấy hơi hotgirl nào ngờ... Tôi ghét cái dáng người cao dong dỏng của hắn, hắn cao hơn tôi gần cả cái đầu a! Không phải tôi thấp đâu, tôi 1m65 đấy, vậy mà mỗi lần đứng nói chuyện với hắn tôi toàn phải ngước lên nhìn trời.....

Còn cả cái miệng lúc cười của hắn, hàm răng trắng sáng đều tắp tự nhiên mọc đâu ra cái răng nanh.. ý lộn răng khểnh đáng ghét. Thế là ngày nào hắn cũng chìa răng ra mà dọa tôi... Bọn con gái lớp tôi lại bảo hắn cười duyên phết, con trai như hắn là hàng hiếm gặp, là của quý của quốc gia. Xin lỗi cho sự bất đồng ý kiến của tôi về chủ đề này, tôi thấy hắn là của nợ thì có, vừa xấu xa vừa phiền phức lúc nào cũng chỉ gây rắc rối cho tôi. Quên nói nữa, hắn còn là đại thiếu gia con nhà giàu có, hà cớ gì suốt ngày hết ăn chực tới ăn giật của tôi.

Tụi bạn thân kiêm bà tám lớp tôi hay bảo tôi ngu, có phước lại không biết hưởng, cứ xem như của nợ mà vứt đi! Gặp như tụi nó thì đã đem về bỏ vào tủ kính trưng bày rồi, đúng là hám trai vô đối nha! Tôi cũng không phải là con ngoan trò hiền gì đâu, cùng 1 giuộc với tụi nó thôi, nhưng không biết tại sao tôi lại không ưa nổi cái mặt chim rơi cá rụng của hắn. Tôi cũng là con gái, cũng thích hâm mộ sao Hàn, cũng thích các soái ca anh dũng của mấy bộ tiểu thuyết đấy thôi, tôi hoàn toàn bình thương về giới tính à nha.

Năm nay là năm cuối cấp II của tôi, tôi là học sinh giỏi, lớp chọn đầu khối đàng hoàng, rất lễ phép và nghe lời nên ai nhìn cũng quý hết...

- Ê Nhã Nhã, bà làm gì mà mắt như con gấu trúc ở sở thú vậy? Tối qua không ngủ đủ giấc hả?- Nhỏ Phương, bạn thân chí cốt thấy tôi mệt mỏi lếch vào lớp thì tới hỏi thăm.

- Tui không ngủ được!!- Tôi quăng cặp lên bàn, nằm 1 đống không nhúc nhích.

- Nhớ trai hả bà? Hay thất tình? Chật... Chật... - Nhỏ Thanh lắc đầu nhìn tôi.

Tên Cùng Bàn Đáng GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ