Day 4: Forgetting one anothermột hướng đi khác cho Day 2 (Shmily), nếu tối hôm đó hai người không gặp nhau thì sẽ như thế nào?
BFZY - 𝓯𝓪𝓶𝓲𝓰𝓵𝓲𝓼𝓽𝓲𝓶𝓸
Châu Kha Vũ ngồi trên ghế phòng chờ, cách vài giây lại nhìn lên màn hình điện thoại, tất cả cuộc gọi đều không có người trả lời, cậu cứ thế đợi ngắt thuê bao rồi lại gọi thêm một cuộc khác, căng thẳng đến độ chân cứ không ngừng giậm lên sàn nhà.
Tối hôm qua cậu muốn gặp Lưu Vũ, nhưng gọi mãi không có ai trả lời, trực tiếp đến nhà anh thì lại không có ai ở trong, cứ thế mà mất liên lạc với người kia.
Châu Kha Vũ không biết anh có ý định gì, đoán phần lớn là anh muốn cắt đứt quan hệ với cậu, nhưng cứ như thế im lặng rời đi không để lại chút lời nhắn nào thì tàn nhẫn quá rồi.
"Anh có muốn xem cô dâu không không? Trang điểm xong rồi." Người thợ trang điểm từ phòng bên đi đến hỏi cậu, Châu Kha Vũ ngay lập tức lắc đầu tỏ ý không cần.
Lại là một cuộc gọi bặt vô âm tín, màn hình vừa chuyển sang danh bạ vài giây thì lại có một cuộc gọi đến. Châu Kha Vũ có chút giật mình, nhưng sau đó lại hụt hẫng vì không phải là Lưu Vũ mà là cậu bạn thân, nghĩ nghĩ một chút rồi mới chịu trả lời cuộc gọi.
"Châu Kha Vũ, ây, gọi mãi mà máy mày cứ báo bận."
"Có chuyện gì à? Giọng gấp thế?"
"Mày sắp kết hôn nên không ai báo tin, nhưng tao đứng yên nhìn như thế này thì không được. Sáng nay Lưu Vũ bị ngã từ ban công ở tầng năm của khách sạn, ở dưới có người đỡ lại kịp nhưng lúc ngã bị va vào biển hiệu nên chấn thương cũng không ít đâu, đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố."
Châu Kha Vũ trong thoáng chốc cảm thấy như thị lực của mình vừa bị tước mất, cả thế giới trước mặt trở nên vô cùng mù mịt vô định, số kiên nhẫn còn lại thế giới này của cậu giống như toà nhà cổ sau cơn động đất liền hoá thành đống tro tàn, ngập trong cát bụi.
Mất đi ánh dương, đi đâu cũng là lạc lối.
Châu Kha Vũ biết anh sẽ rời đi, nhưng không ngờ là theo cách này.
Cậu rời phòng chờ, đi thẳng đến bãi giữ xe, cậu muốn gặp anh ngay lập tức nhưng lại bị giữ lại.
"Con đi đâu đấy?" Cha của Châu Kha Vũ đang đứng ở tầng hầm để hút thuốc, thấy con trai đi tới liền chặn lại hỏi.
Châu Kha Vũ lại giống như là bị thôi miên, cứ một mực đi về phía xe mình, một chút cũng không đoái hoài lại.
"Châu Kha Vũ! Mày đi đâu đấy?"
Châu Kha Vũ không ngừng lại, đi đến mở cửa xe.
"Hôm nay mày dám đi khỏi đây, họ Châu với mày ân đoạn nghĩa tuyệt!"
Châu Kha Vũ nhìn cha mình một chút, sau đó lại dứt khoát vào xe, nhanh chóng lái ra khỏi nhà hàng.
Ân đoạn nghĩa tuyệt.
Là bốn chữ này đã kìm hãm cậu suốt bấy lâu nay.
Là bốn chữ này đã tiếp tay cho cậu ép người mình yêu đến mức muốn tự kết liễu cuộc sống của mình.