Oneshot 1.1

901 85 2
                                    



Mặc dù Lưu Diệu Văn đã thành niên gần tròn một năm, nhưng anh đối với rượu quả thực không có chút hứng thú nào, chỉ cụng ly khi có người đến chào hỏi.

Ngược lại Tống Á Hiên dường như rất thích rượu sữa có vị ngọt ở đây. Là người gốc Sơn Đông nhưng tửu lượng lại không được tốt, uống vài ly đã ngà ngà say.

Lưu Diệu Văn sợ anh ấy làm điều gì đó bẽ mặt liền kéo Tống Á Hiên ra ngoài ban công hóng gió, tách rời những tiếng ồn ào từ bữa tiệc, anh khom người gác tay lên lan can ngắm nhìn cây cỏ thẫm xanh trong khuôn viên khách sạn.

Đột nhiên nghe thấy Tống Á Hiên lười nhác nói: "Nhiều lúc anh thật sự rất bái phục em, tuy là người nhỏ tuổi nhất trong số chúng ta, nhưng dường như trước giờ anh chưa từng cảm thấy như thế."

Tống Á Hiên nhấp một ngụm rồi nói tiếp: "Cho dù có gặp phải trở ngại nào, không đợi bọn anh giúp đỡ, em cũng có thể tự mình vượt qua."

Lưu Diệu Văn cười nhạt: "Còn đòi giúp em à, người chọc điên em mỗi ngày chắc không phải anh?"

Có lẽ làn gió nhẹ vào ban đêm phảng phất cơn say của Tống Á Hiên khiến suy nghĩ của anh hơi trì trệ, có chút muốn mở lòng tâm sự.

"Năm lớp 2 em đã làm vỡ kính cửa trong lớp học, giáo viên muốn gặp mẹ em nói chuyện, lúc đó em cảm giác như trời sắp sập đến nơi rồi. Thế là về nhà em bị phạt rửa bát trong vòng một tháng, bây giờ nghĩ lại chuyện đó chỉ nhỏ bằng hạt vừng.

Sau đó gia nhập công ty, vừa hát vừa nhảy, còn phải kéo dãn cơ thật sự rất đau, hầu hết thời gian đều dành cho việc tập luyện, em đã nghĩ mình không thể chịu nổi áp lực, nhưng cuối cùng vẫn có thể vượt qua.

Còn nữa, có nhiều người đến rồi lại đi, mỗi lần chia ly em đều không dễ dàng chấp nhận được, chỉ có thể dần dần làm quen với nó.

Cuối cùng em mới phát hiện, nỗi đau em không thể vượt qua trước mắt, có thể trong tương lai nó chẳng đáng là gì. Vậy thì tại sao em phải phiền não, chỉ cần dũng cảm đối mặt và tiến lên phía trước thôi."

"Em hiểu rõ bản thân mình có thể vượt qua." Tống Á Hiên nhắm mắt dựa vào tường khẽ nói, sau đó đột nhiên nghiêng người hỏi: "Vậy Chu Chí Hâm thì sao? Đã ba năm rồi, hai đứa vẫn chưa làm hoà à?"

Lưu Diệu Văn không biết làm sao mà chủ đề lại chuyển sang người Chu Chí Hâm rồi, đúng là khoảng thời gian đó bọn họ rất thân thiết, nhưng đó chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời anh, không biết tại sao nhiều người nghĩ rằng anh sẽ khó quên.

Anh vô thức nhìn người đang đứng cạnh Lý tổng trong đại sảnh, mặc dù lần này có rất nhiều tiền bối đến dự tiệc của đoàn phim, nhưng thân hình cao gầy thẳng tấp của Chu Chí Hâm rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Tam Đoàn vừa nhận giải thưởng lớn, dường như từ khi ra mắt Chu Chí Hâm luôn làm việc không ngừng nghỉ, đạo diễn tiếp đãi khách ngay tại khách sạn của đoàn phim, lúc đó cậu đang trang điểm và làm tóc, Lưu Diệu Văn vừa nhìn còn suýt chút nữa không nhận ra.

Ấn tượng của anh đối với Chu Chí Hâm vẫn dừng lại ở ba năm trước, tuy rằng một số sân khấu cần phải trang điểm thật trưởng thành, nhưng vẫn không giấu được nét trẻ con vốn có, vẫn là một tiểu hài tử đáng yêu.

[TRANS ONESHOT | VĂN CHU] RefrainWhere stories live. Discover now