Oneshot 1.2

492 69 0
                                    


Chu Chí Hâm trở về Bắc Kinh tiếp tục học tập kết hợp với công việc mà công ty chủ quản sắp xếp. Không phải cậu không nhớ, không rõ những gì đã xảy ra tại trường quay vài tháng trước. Cậu muốn bám lấy Văn ca, muốn làm nũng với anh ấy, muốn cùng anh ấy lẻn đi ăn vài món ăn nhanh. Có thể, nhân cách về đêm đó cũng chính là niềm mong ước của riêng cậu. Ba tháng đó, đã là mãn nguyện rồi.

Ting! Khẽ liếc mắt nhìn về điện thoại. Cậu không thể tin vào mắt mình. Lưu Diệu Văn nhắn cho cậu "Hôm nay bọn anh sẽ về, anh muốn em tối nay tại quán ăn nhanh phía sau công ty có được không?"

Dòng tin này khiến cho cậu vừa vui vừa phập phồng lo sợ. Từng đoạn kí ức chạy về khiến cậu như muốn nổ tung nhưng dẫu vậy cũng không thể ngăn ý muốn gặp Văn ca của cậu. Run rẩy đáp lại một chữ "Vâng" cũng như rút hết sức lực của cậu.

Cố gắng chống đỡ cho hết một ngày bận rộn. Vừa lúc hôm nay lịch trình tuy không nặng nề nhưng đến hơn 9 giờ tối mới xong. Bước chân ra khỏi phòng tập, hành lang tạm thời ngoài nhóm bon họ ra không còn ai khác. Chào tạm biệt các anh em trong nhóm, Chu Chí Hâm rẽ sang hành lang dẫn đến cửa sau của công ty, cậu muốn nhanh chóng gặp Văn ca, khi nãy anh ấy nhắn đã đến nơi rồi.

Hành lang đèn vẫn sáng, loáng thoáng nghe thấy tiếng người ở cách đó không xa nhưng vẫn khiến cậu run sợ. Bước chân càng lúc càng nhanh, biến thành chạy chậm rồi thành chạy nhanh nhất có thể. Ngay khi cậu ngoặt sang cầu thang thì bị một bóng người đứng đó làm hoảng loạn đến kêu thành tiếng.

Lưu Diệu Văn cũng hơi giật mình, anh không nghĩ Hâm Hâm còn bị ám ảnh lớn đến vậy. Vừa về đến, chỉ kịp đặt vali vào phòng anh vội vã đến đây đón cậu.

"Hâm Hâm, là anh"

"Văn ca..."

"Ừm, là anh, không cần phải sợ."

"Em không sợ."

"Được được, Hâm Hâm của chúng ta là lớn gan nhất, không sợ gì cả. Là Văn ca sợ. Văn ca muốn Hâm Hâm dẫn đi mua đồ ăn."

"Đúng vậy... Văn ca muốn ăn gì?"

"Anh muốn ăn........"

Anh muốn đến tận nơi, cầm tay cậu đi hết con đường tối này. Chu Chí Hâm, trước kia non trẻ, anh đã sai lầm. Bây giờ, Lưu Diệu Văn anh muốn cầm tay em đi hết đoạn hành lang tối này. Không cần biết sau này có thể thêm vài giai đoạn tăm tối nữa nhưng anh tin chúng ta sẽ nắm tay nhau vượt qua tất cả. Chu Chí Hâm, em nguyện ý cầm tay anh đến đời đời kiếp kiếp không?

________________________________________

Bọn mình rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi tác giả đã viết thêm phần này cho blog 🥺

Cá nhân mình thấy đây là một Oneshot rất hay và cảm động, mình cực kì thích bộ này luôn ý 🥰

Cảm ơn tác giả rất nhiều, cũng cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ Refrain 💜

[TRANS ONESHOT | VĂN CHU] RefrainWhere stories live. Discover now