Tống Á Hiên bị đứa con trai 5 tuổi của mình làm ồn mà tỉnh dậy. Ông cụ non cao chưa tới đùi cậu đứng chễm chệ trên ghế, cuộn cuốn sách thành cái loa nhỏ, hướng vào tai Tống Á Hiên mà gào lên.
"Tống Á Hiên, ba sắp đi làm muộn rồi!"
Tống Á Hiên nhận mệnh ngồi dậy, vươn tay lấy điện thoại trên tủ giường, nhìn một cái, vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ làm, mắt cậu giật giật.
"Đừng làm ồn, đi sang chỗ chú Hạ của con tìm cơm ăn, ba sẽ dậy sau!"
Nói xong trực tiếp chôn mặt vào gối, ngủ.
Năm phút qua đi, thế giới yên tĩnh, Tống Á Hiên xoay người, không biết từ đâu chui ra một âm thanh gầm lên, so với con cậu còn khủng bố hơn,
"Tống Á Hiên cậu muốn chết hả? Còn không dậy ăn sáng đi, mỗi ngày đều như thế này, cũng không biết là ai đi làm nữa, cứ bắt người ta ngày ngày sang gọi cậu dậy..."
Hạ Tuấn Lâm lại bắt đầu bài giảng đạo mỗi sáng, mà chiêu này đích thực là có tác dụng, lúc Tống Á Hiên vệ sinh cá nhân xong thì nhìn thấy tên đầu xỏ gây chuyện đứng đằng sau Hạ Tuấn Lâm, tên nhóc xấu xa đó hướng về phía cậu bày ra một cái mặt quỷ.
"Con đã bảo ba dậy sớm rồi mà."
Bộ dạng này quá giống với người đó, Tống Á Hiên thất thần một lúc, lắc lắc đầu, thẳng tay nhéo tai thằng nhỏ bại gia nhà mình.
"Tống Vãn, ba nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tên, ba là ba của con!!"
Tống Vãn ngoan ngoãn gật đầu.
"Con biết rồi baba." ,
mắt lại còn long lanh chớp chớp hai cái, cái đầu nhỏ không biết chứa ý đồ gì trong đó nữa. Tống Á Hiên nhìn một bàn đầy thức ăn, trông có vẻ rất thịnh soạn,
"Lại gọi đồ ăn ngoài hở?"
Hạ Tuấn Lâm trực tiếp cho cậu một đấm. "Sao không phải Hạ ca của cậu làm ra chứ?" Trên gương mặt Tống Á Hiên không có cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói.
"Lần trước Tống Vãn ăn cơm cậu nấu chưa đầy năm phút là đau bụng, hiện tại đã hơn mười phút, nhìn cái màu sắc thức ăn này xem, có chỗ nào giống như cậu làm không?"
Hạ Tuấn Lâm hừ một tiếng.
"Cậu không đáng yêu chút nào hết!"
Nhưng Tống Á Hiên nói đúng, Hạ Tuấn Lâm gọi thức ăn ở ngoài, từ cái lần Tống Vãn ăn cơm cậu nấu mà chạy thẳng vào tận bệnh viện ấy, Hạ Tuấn Lâm không dám xuống bếp nữa.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhớ ra cái gì, tiếp tục nói.
"Nhưng mà công ty cậu dạo gần đây cũng bận quá rồi đấy, thứ 7 cũng đi làm, cậu cũng đâu có khỏe, sắc mặt mấy ngày nay của cậu rất kém."
Tống Á Hiên cắn một miếng bánh mỳ nhai nhai rồi nuốt xuống.
"Gần đây công ty nhận một đơn hàng lớn, hôm nay là kết thúc rồi, lương còn được tăng một nửa, Đinh ca ở cữ cũng không nghỉ ngơi mà phải tới làm cùng, còn thức đêm nữa đó, có thể không xem trọng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans Fic] [Văn Hiên -ABO] Người Yêu Lừa Đảo.
Fanfiction[Trans FIC] [Văn Hiên] 《Người yêu lừa đảo》 ABO/Gương vỡ lại lành/Ngược/He Tác giả : 喧日(本宣置顶) "Người cậu ấy thích là một tên lừa đảo, dùng mấy lời đẹp đẽ để che giấu thứ xấu xa mang đi lừa cậu, Cậu cũng là một tên ngốc rất biết cách giả ngốc. Lừa đảo...