Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đi chuyến bay sớm nhất trong ngày tới thành phố Y. Tống Á Hiên cứ luôn có chút không an tâm, Đinh Trình Hâm vỗ vỗ vai cậu.
"Yên tâm đi, em trai anh đáng tin mà."
Tống Á Hiên giật giật khóe miệng.
"Chắc vậy."
Đinh Trình Hâm tỏ vẻ hóng chuyện, anh nhỏ tiếng hỏi.
"Em thấy Lưu Diệu Văn thế nào? Anh thì thấy nó đối với em, cũng thú vị đấy, hay là hai đứa em thử đi?"
Tống Á Hiên nhẹ nhàng lắc đầu.
"Vẫn là thôi đi ạ."
Đinh Trình Hâm không nghĩ Tống Á Hiên sẽ từ chối,
"Không phải em vẫn còn nhớ đến cái tên alpha bỏ rơi ba con em đấy chứ?
Tống Á Hiên em tỉnh táo lại đi, em đâu thể ở nguyên trên cây chờ chết như vậy? Em còn trẻ, bây giờ trình độ phẫu thuật loại bỏ ấn ký phát triển như vậy, lúc nào em cũng có thể làm mà."
Tống Á Hiên không biết nói cái gì mới tốt, cậu cảm thấy không nên giấu Đinh Trình Hâm nữa. Cậu nhắm mắt chặt lại, nói.
"Lưu DIệu Văn là bố ruột của Tống Vãn, là tên alpha từng bỏ rơi em."
- - -
Câu chuyện với Lưu Diệu Văn nên bắt đầu từ đâu, Tống Á Hiên nghĩ, có lẽ là lúc cậu 17 tuổi, khi Tống thị vẫn chưa rơi vào đường cùng, cha cậu vẫn khỏe mạnh, tuy rằng cha một thân một mình gà trống nuôi con, nhưng từ nhỏ luôn bảo vệ Tống Á Hiên rất tốt, thế là cuộc sống của Tống Á Hiên luôn rất thuận lợi, chưa từng gặp trở ngại hay phiền não gì.
Tống Á Hiên rất xinh đẹp, tính cách ôn nhu, lại là một omega hiếm có, cho nên Tống Á Hiên vừa mới 17 tuổi, đã có rất nhiều người muốn liên hôn với gia tộc họ Tống, nhưng đều bị ba Tống từ chối. Ba Tống hi vọng cậu có thể tìm được người mình thích, như vậy cậu mới hạnh phúc.
Mùa hè lên lớp 12 là lần đầu tiên Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn quen nhau. Lúc ấy cậu và Hạ Tuấn Lâm muốn tới tiệm trà sữa tìm việc làm thêm.
Hạ Tuấn Lâm cười cậu là đại thiếu gia mà lại muốn thể nghiệm khổ cực nhân gian. Tống Á Hiên biết Hạ Tuấn Lâm nói đùa, xông tới tặng vài cú đấm. Nhưng Hạ Tuấn Lâm nói không sai, cậu quả thực là ở trong nhà buồn chán, muốn ra ngoài tìm việc làm.
Đúng lúc, cậu gặp Lưu Diệu Văn đang làm thêm tại đó, cái tên này, Tống Á Hiên biết, là nhân vật nổi tiếng trong trường, chủ lực của đội bóng rổ, có rất nhiều beta và omega thích hắn, nhưng gia cảnh không tốt, bây giờ được đi học đều nhờ hết vào học bổng.
Lúc Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu ánh mắt rất lãnh đạm, giống như hoàn toàn không quan tâm. Từ lâu Hạ Tuấn Lâm đã nhìn hắn không thuận mắt, nhịn không được muốn nói xấu hắn với Tống Á Hiên.
"Vênh cái gì mà vênh! Đều ra ngoài tìm việc như nhau, ai cao quý hơn ai chứ."
Ánh mắt Tống Á Hiên lại cứ nhìn chằm chằm người kia, thực ra cậu và Lưu Diệu Văn có chút chuyện cũ. Năm Tống Á Hiên vừa phân hóa là vào lớp 10, các bạn học khác đều đã hoàn tất phân hóa, riêng cậu lại chậm hơn rất nhiều. Lúc ấy 10 giờ tối trường mới tan học. Cha của Tống Á Hiên rất yêu thương con, cho nên ông thuê tài xế chuyên dụng đưa đón cậu, vừa đúng lúc hôm ấy tài xế có việc, cậu cũng không muốn nói chuyện nhỏ nhặt này cho ba biết, tự mình bắt xe về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans Fic] [Văn Hiên -ABO] Người Yêu Lừa Đảo.
Fanfiction[Trans FIC] [Văn Hiên] 《Người yêu lừa đảo》 ABO/Gương vỡ lại lành/Ngược/He Tác giả : 喧日(本宣置顶) "Người cậu ấy thích là một tên lừa đảo, dùng mấy lời đẹp đẽ để che giấu thứ xấu xa mang đi lừa cậu, Cậu cũng là một tên ngốc rất biết cách giả ngốc. Lừa đảo...