Phơi Trải

14 1 0
                                    

Sợi buồn se với tơ lưu luyến;
Tôi dệt ngày tôi với sợi buồn.
Tôi dệt hồn tôi bằng ánh nguyệt,
Mong manh cho dễ bị nhàu luôn.

Lòng tôi bốn phía mở cho trăng;
Khách lại mười phương cũng đãi đằng:
Nước ngọt sẵn tuôn, vườn đợi hái,
Đường không ngăn cấm, cỏ chờ băng...

Có kẻ trèo cây, kẻ ngắt hoa.
Đủ rồi, lần lượt kéo đi xa.
Trái lay đã trống vườn hương mật,
Lại trĩu lòng tôi mến khách qua.

Tôi như con bướm đắm tình thương,
Bay vòng hoa đẹp để vây hương.
Cánh con phấn mỏng, mà hương rộng!
Tham chiếm hồn ai, chỉ đoạn trường.


Thơ Xuân Diệu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ