"Mãi đến khi tôi nhận ra mình vẫn rung động vì cậu như buổi đầu gặp gỡ thì có lẽ chiếc mặt nạ tôi luôn cố thủ đã trở nên vô nghĩa"
Lisa bước về căn nhà quen thuộc sau khi kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi.
- "Mẹ" - tiếng gọi vọng từ cầu thang tầng 2 xuống. Lisa chưa kịp ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi thì cả thân người đã bị cô nhóc lùn hơn nhảy lên ôm trọn.
- "Roseanne của mẹ" - Cô mỉm cười ôm lấy đầu cô nhóc tóc vàng đang vùi sâu vào ngực mình mà nức nở - "Nói mẹ nghe có chuyện gì?"
- "Bọn...hức...nó nói ...hức..con là đứa không có ba"
Nghe con mình nói vậy bà mẹ nào lại không đau lòng.
- "Roseanne.."
- "Là con không ngoan nên bố mới bỏ đi phải không mẹ"
Cô hạ con mình xuống ngồi ngang tầm với cô bé nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt. Con cô 10 tuổi, đã đủ lớn để đặt ra những câu hỏi về nguồn gốc của mình.
- "Roseanne, con là 1 đứa trẻ ngoan, thông minh. Con yêu của mẹ, con là niềm tự hào của mẹ đừng hoài nghi nhân cách bản thân vì con của mẹ luôn là tuyệt nhất. Đến khi con đủ lớn mẹ sẽ dẫn con đi gặp bố, được không?"Rosanne càng lớn càng giống mẹ. Không phải Lisa, mà là cậu.....
Chaeng à, con bé giống cậu lắm. Xinh đẹp giống cậu, thuần khiết giống cậu.
Chaeng à, mỗi lần nhìn con bé mình lại nhớ cậu rồi- Lalisa Manoban, đứa trẻ mồ côi được nhà Manoban nhận nuôi năm 6 tuổi. Lalisa 16 tuổi, ông Manoban mất. Lisa cùng bà Manoban, 2 mẹ con nương tựa nhau mà sống. Gia cảnh tuy bình thường nhưng không thiếu tình yêu thương. Lisa lớn lên là cô gái vui vẻ hòa đồng, tràn đầy sức sống.
- Park Chaeyoung, may mắn được sinh ra trong gia đình khá giả. Chỉ là, mẹ nàng mất sớm bố nàng liền sau đó đem con đàn bà khác cùng thằng con trai bắt nàng gọi là mẹ và anh trai. Nàng từ đó đã hiểu hoàn cảnh của mình. Im lặng và sống.
Năm 17 tuổi,
Park Chaeyoung gặp Lalisa Manoban.
Nàng mê ca hát, bên cạnh luôn có cây đàn guitar. Nàng ngô nghe cất tiếng hát, con gái mới lớn thuần khiết trong trẻo.
Lalisa mê mẩn nàng, si mê nàng mà lúc nào cũng chỉ ngồi lặng dưới hiên nhà nàng nghe nàng hát.
Lisa không biết cô gái kia cũng chú ý đến đứa nhóc lúc nào cũng lấm lét ngồi hàng tiếng đồng hồ dưới nhà rồi lặng lẽ để lại 1 bông hoa hồng, dù nắng hay mưa vẫn 1 bông hoa hồng.Tháng 7 năm ấy 2 người yêu nhau
Lisa lấy hết can đảm tỏ tình với cô gái mình yêu , dù tình yêu này sai trái nhưng cô vẫn chấp nhận.
- "Tớ đồng ý"Tình đầu luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và khó phai nhất
Khó phai thật
Đến khi Lalisa 28 tuổi vẫn nhớ rõ về sinh nhật lần thứ 18 của cô
Cô cùng Chaeyoung cùng nhau ăn trái cấm
"Chaeng, cậu tin mình chứ?"
"Là cậu thì cái gì mình cũng tin" - Chaeyoung hôn nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của người yêu.
"Lisa mình yêu cậu"
Cả 2 trao nhau nụ hôn ngọt ngào kèm mùi hương thoang thoảng mùi vị rượu vang đỏ Chaeyoung lấy trộm của bố mình.
Hoan ái, dục tình, 2 cơ thể mới lớn hòa vào một
Lisa cứ thế mỗi ngày đem đến mật ngọt, Chaeyoung tận hưởng hương vị tình yêu đầu đời mãnh liệt