Ác Nhân

21 6 0
                                    


Từ lúc xảy ra xô xát với Ngô Thế Huân đến nay đã trải qua ba ngày nhưng tâm trạng Trương Nghệ Hưng không tốt lên là mấy. Bình thường hắn sẽ uống ba ly rượu rồi an tâm đi ngủ. Thế mà ba đêm liên tiếp hắn mãi vẫn không uống hết được một ly. Khi muốn tìm người giúp việc để làm đồ ăn thì nhận ra hôm nay là ngày nghỉ phép của họ. Hắn day day phần tâm trán một hồi rồi quyết định tự thân mình sẽ xuống bếp. Tới nơi rồi Trương Nghệ Hưng lại nhận ra hắn là chẳng hiểu đồ đạc sắp xếp như thế nào bởi vốn dĩ đã nhiều năm rồi hắn không xuống bếp nấu ăn. Ngôi nhà này cũng đã thay nhiều người giúp việc khác nhau và mỗi người lại xếp theo một kiểu. Bất đắc dĩ đại thiếu gia này lại chỉ có thể đun một ấm nước nóng và úp một bát mì tạm bợ.

Thế nhưng loại mì này lại ăn không ngon nên dù có cố nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống đi nữa thì Trương Nghệ Hưng cũng vẫn quyết định là đổ đi. Chỉ vắng bóng người giúp việc một ngày mà Trương Nghệ Hưng đã không ra thần hồn. Thiếu ăn thiếu ngủ trần trọng khiến hắn không cả muốn ra ngoài chơi. Điện thoại thì không ngừng có người gọi đến, tin nhắn thông báo liên hồi khiến Trương Nghệ Hưng đau đầu bực bội mà tắt nguồn rồi vứt một xó.

Khi ngước lên nhìn đồng hồ thì cũng đã quá nửa đêm. Muộn một tiếng của ca làm đêm. Dù sao thì Trương Nghệ Hưng này không cần loại công việc ấy thêm nữa là gã quản lý phiền phức kia cuối cùng cũng sa thải hắn từ sớm rồi. Hắn xin việc làm ở đó cho có vì cha hắn bắt ép hắn phải như vậy. Phải tự ra ngoài lặn lội kiếm sống, ông ta nói. Nhưng Trương Nghệ Hưng quá mệt mỏi rồi. Hắn bây giờ chỉ muốn vui chơi hưởng thụ cho qua ngày chứ không có nhã hứng làm điều gì hơn.

Đương lúc thiu thiu trên ghế sofa thì phía cửa vang lên ba hồi chuông khiến Trương Nghệ Hưng bừng tỉnh. Hắn càu nhàu, mặt mũi hằm hằm ra mở cửa thì nhìn thấy gương mặt của một nam nhân xinh xắn. Nước da trắng hồng động lòng người cùng đôi môi mềm mịn. Hàng lông mi dài cong cong và đôi mắt ánh màu nâu hạt dẻ. Khoé miệng cậu ta vẽ lên nụ cười đầy cuốn hút đồng thời lên tiếng.

"Chào anh Trương, em là Hạ Vũ. Em là một món quà được anh Sở Tiêu gửi tới. Chúc mừng sinh nhật anh." Nói đoạn cậu thanh niên xinh đẹp ấy đưa cho Trương Nghệ Hưng một tấm thiệp bên trong viết đúng một câu ngắn gọn.

"Chơi tuỳ ý."

Bất giác Trương Nghệ Hưng phá lên cười, hắn ta ôm mặt cười tới mức bầu không khí trở nên đầy gượng gạo và khó xử. Đây không phải lần đầu tiên tên bạn đốn mạt Sở Tiêu của hắn gửi mấy thứ "quà" như này tới. Trương Nghệ Hưng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ là món quà ngày hôm nay có vẻ như sẽ đặc biệt vui hơn những lần trước. Đồng thời thì cậu trai trẻ tên Hạ Vũ đây cũng bị lừa rồi. Hôm nay không phải sinh nhật hắn mà là ngày hắn thấy trong lòng thập phần bực bội và khó ở. Giờ may quá, có trò mua vui giết thời gian rồi.

Trương Nghệ Hưng không nói nhiều lời, hắn mời Hạ Vũ vào trong nhà ngồi. Thoạt đầu đối xử rất tốt, ân cần nhẹ nhàng thậm chí còn mời người ta ăn chút macaron, cùng nhâm nhi hai ba ly rượu tán gẫu. Rồi khi nói tới chuyện kia, Trương Nghệ Hưng mới lộ ra bộ mặt thật sự. Hắn không ngần ngại kéo Hạ Vũ vào lòng, đặt cậu lên đùi hắn rồi thích thú ngắm nhìn đường nét gương mặt cậu, làn da mềm mịn của cậu và đường cong cơ thể cậu. Thật là.. nếu người này là con gái thì chắc chắn sẽ không ít người theo đuổi. Mà chẳng phải như bây giờ đã không ít người theo đuổi rồi sao ?

[HUNLAY] Oan Gia Ngõ Hẹp (OFFICIAL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ