Trên tầng cao của một chung cư đồ sộ đã bỏ hoang hoen rỉ với những ống kim loại vương vãi khắp nơi trên mặt sàn. Mikey với dáng người gầy gò đến đáng thương đứng thẫn thờ ngắm nhìn tất thảy cái lung linh của thành phố xa hoa về đêm, em của bây giờ thật ấu trĩ làm sao...
Em vừa trở về từ buổi tiệc đầy xa hoa của Phạm Thiên, nói là tiệc vì có rượu, có thuốc, có tình dục của những con đàn bà bẩn thỉu có thể vì tiền mà làm mọi thứ nhưng thực chất lại chính là một cuộc thanh trừng những kẻ phản bội từ bên trong của băng.
Sau khi em thả lỏng người rồi nốc cả chai Volka mặc cho lời ngăn cản của Sanzu, từng dòng rượu mát lạnh chảy dọc cổ họng nóng rát rồi chảy dần qua buồng phổi đến dạ dày, từng chút từng chút em đều cảm nhận được rất rõ ràng.
Chẳng nhớ từ bao giờ em đã mê đắm thứ nước độc hại này
Trải qua quãng thời gian rất lâu, chất lỏng đỏ lạnh kia đã cạn đến đáy chai, chai thứ bao nhiêu nhỉ? Em cũng chẳng thiết bận tâm đến, giờ đây tâm trí mơ hồ, cảm giác lâng lâng dọc theo từng tế bào, rượu đã vào thì em lại muốn đến nơi thật cao để tận hưởng luồng không khí lạnh phả vào buồng phổi...
Hôm nay em bỗng hứng chí tách khỏi gã Sanzu điên cuồng kia và đi cùng Kakuchou, người của Tenjiku trước kia
Kakuchou điềm tĩnh, yên lặng, kiệm lời, không quan tâm mọi thứ nhưng lại trung thành tuyệt đối, hành động dứt khoát không lưu tình. Ánh mắt lãnh đạm nhìn mọi thứ, chưa từng gieo cảm xúc lấy một tia, phải chăng do ngày ấy, vị Vua của hắn đã không còn?
Em không để tâm
Vẫn nơi tòa nhà cao tầng ấy, mái tóc trắng phất nhẹ trong làn gió giữa cái lạnh ở Tokyo lúc này, từng đợt gió vô thưởng vô phạt nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lướt qua em
Làn gió vô tình như Mặt Trời và loài Hướng Dương.
Em trông gầy nhom hệt như một chiếc lá mỏng manh cần được bảo vệ, che chở vậy. Nhưng em vốn nào có cần được bảo vệ, đôi quầng thâm in đậm nơi mi mắt ấy như muốn phá hoại đi cái nét đẹp trên gương mặt, ngay lúc này thật làm cho người ta không khỏi rùng mình,ẩn sau nó là sự đau đớn cho một quá khứ vụn vỡ như tấm kính đầy rẫy vết xước bị ném từ trên cao xuống nền đất lạnh lẽo, vỡ tan
Đôi mắt em vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn luôn là một miền biển đen thăm thẳm ngoáy sâu vào nội tâm người khác khiến họ như rơi vào nỗi tuyệt vọng bên trong nó, không ai có thể dễ dàng cứu vớt. Ngày trước, đôi mắt ấy long lanh biết bao, nó như những con sóng rì rào ở cảng biển, vô tư như những chú hải âu lả lướt trên đôi cánh trắng,nô đùa với gió. Đôi mắt em ngày ấy biết cười. Giờ đây, đôi mắt long lanh ấy sao lại u ám thế kia, không còn như những con sóng rì rào nữa, không còn như hải âu nữa, nó u buồn như bầu trời đêm vậy, một bầu trời đêm mưa, không hề tồn tại một tia sáng le lói của ánh sao nào, chỉ còn lại là bầu trời đêm đen đến vô tận. Bởi lẽ do không còn vì sao nào bên cạnh soi sáng nó nữa...
Mikey vẫn đứng nhìn chằm chằm về thành phố đầy ánh đèn hoa lệ kia nhưng em biết,biết có kẻ đang nấp gần em, hắn không có ý định tấn công em vì em rất rõ hắn là ai, vì bởi nếu có thì bây giờ có lẽ em đã được giải thoát khỏi cuộc đời đầy tội lỗi này rồi, nghĩ cũng tiện nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
[KakuMikey/R18] Những kẻ đáng thương
FanfictionỜmmmmmm I'm so lazy I will not reply to messages