20; làm bạn

1.9K 221 12
                                    


giống những buổi tối thứ tư hàng tuần, vẫn là minjeong đang lượn lờ trong cửa hàng tiện lợi để lấp đầy chiếc bụng trống rỗng của mình, chỉ khác là hôm nay không xuất hiện người nào tranh đồ ăn với em thôi. em vui vẻ lấy cho mình một phần goubaorou cùng một suất mì tương đen, như vậy là đủ cho một ngày học hành mệt mỏi rồi


con đường tắt đi về nhà minjeong ban ngày chỉ có lác đác vài người qua lại thì khi màn đêm buông xuông nó chỉ là con đường vắng hoe không có một bóng người. chiếc xe mà em thường dùng để vi vu lượn phố cùng bạn bè hiện đang nằm im một góc chờ ngày được sửa nên trong thời gian chờ đợi, em quyết định đi bộ để tập thể dục luôn một thể


nhưng mà mọi người biết đấy, đường tắt tuy nhanh nhưng nó chẳng hề an toàn chút nào, minjeong giật bắn người khi cảm nhận được một bàn tay đặt trên vai muốn giữ em lại. chậm rãi quay đầu nhìn lại, không phải một người, mà còn hai, ba người đàn ông khác đang nhìn em với ánh mắt chứa đầy sự dục vọng. quá xui xẻo rồi, đây chắc chắn là đám biến thái mà wonyoung với jimin đã nói qua


- cô bé, tối muộn rồi còn đi đâu đây~


bàn tay thô ráp của hắn ta chuyển từ vai lên vuốt ve bên má của em, minjeong sợ hãi gạt phăng tay hắn ra, lùi về sau cho đến khi tấm lưng áp sát vào bức tường gạch ẩm ướt dính đầy rêu. đám người kia cười khà khà vì bắt được một con mồi ngon. minjeong nhìn dáng vẻ lướt khướt của bọn chúng, đoán trong đầu những tên này đã có men rượu trong người, em nhanh tay với lấy cây gậy gỗ ở gần thùng rác, đi vài đường kendo cơ bản lên người chúng nó


- mẹ nó! con ranh con chết tiệt này


bọn chúng bị tập kích bất ngờ chỉ biết kêu đau oai oái, chúng tiến một bước sẽ bị ăn gậy một cái, như con thú dữ bị chọc tức, bọn chúng ba người cùng một lúc lao vào, đoạt được cây gậy trong tay em, lại một nữa thành công áp chế được kim minjeong, mọi sự chống cự của em đều vô ích. trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ lần này tiêu thật rồi thì ba tên kia liền ngã ra đất, hết lần này đến lần khác đều bị phá chuyện hay, chúng chỉ biết trừng mắt tức giận nhìn xem người nọ là ai


minjeong cũng bị bất ngờ không kém, người đứng trước mặt đang bảo vệ em không phải là người mới nhập học - lee daehyun hay sao? trong tay cậu còn cầm cây gậy gỗ vừa nãy để phòng thủ. ba tên kia người nằm người ngồi trên mặt đất, chúng biết nếu giờ xông tới làm liều thì người thiệt chỉ có thể là bọn chúng, vậy nên liền kéo nhau chạy mất hút. khi chúng đã khuất khỏi tầm mắt, daehyun mới quay lại kiểm tra người từ nãy giờ vẫn đứng sau mình


- em không sao chứ? có bị thương ở đâu không?


cậu ấy đưa tay định chạm vào người minjeong để kiểm tra nhưng em đã nhanh chân lùi lại một bước, daehyun biết mình vừa rồi đã hơi quá phận, miệng lẩm bẩm hai tiếng xin lỗi nhỏ xíu. chắc sau hôm nay em phải mau đem chiếc xe đi sửa thôi, đường về nhà quả thật nhiều chông gai. nhưng còn một điều nữa làm em thắc mắc, sao anh ta lại xuất hiện ở đây vào giờ này? xin đừng lấy cớ tình cờ đi ngang qua đó nhé


- c-cảm ơn anh đã giúp. nhưng sao anh lại có mặt đúng lúc như vậy được chứ, theo dỗi tôi sao?


bị hỏi như vậy cậu ta liền cứng họng không biết trả lời như nào, theo dõi ư? có phải không nhỉ? daehyun gặp em đi mua đồ tại cửa hàng tiện lợi, trời tối rồi nên con gái đi một mình không phải rất nguy hiểm sao? cậu liền bí mật đi theo minjeong thì bất ngờ bị mất dấu, cho đến khi nghe thấy tiếng la từ con hẻm gần đó thì mới phát hiện ra em đang bị một lũ biến thái ỷ đông hiếp yếu. sau khi giải thích cho minjeong, cậu cũng thấy bản thân mình khá có lỗi khi bám theo em như vậy, liền gập người 45 độ xin lỗi


- không cần xin lỗi đâu. . nếu không có anh thì có lẽ tôi đã bị bọn chúng làm nhục rồi


- vậy đường về nhà em còn xa không? anh sẽ đi theo sau em phòng khi có chuyện gì xảy ra thêm


- thế làm phiền anh rồi. cảm ơn


hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường, một người đi trước, một người theo sau nhưng không ai nói lời nào, chỉ bước đi trong im lặng. minjeong đột ngột dừng bước chân, làm người đằng sau không chú ý liền đâm sầm vào lưng, daehyun ngại ngùng gãi đầu duy trì lại khoảng cách, từ lúc nào mà trước mặt cậu đã là con ngõ nhỏ


- anh tiễn tôi tới đây là được rồi, nhà tôi ở ngay trong ngõ. ừm. . cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé


- em cảm ơn nhiều vậy anh sẽ ngại lắm đó


- có cách nào để tôi trả ơn anh không?


daehyun bất ngờ trước lời đề nghị của minjeong, em ấy quả là một người sòng phẳng nhỉ? đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, cậu mỉm cười nhìn em trả lời


- chỉ cần em làm bạn với anh là được rồi!


🌨️


19.12.2021



⌈winrina/jiminjeong⌋ » the only exceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ