Kẻ trộm thời gian - 岁月神偷

99 12 0
                                    

   Chiếc fic này mình lụm được ở trên facebook, sau đó là cả một quá trình đi tìm raw mà quên mất tìm trên ao3 :)))
   Mặc dù có bản qt nhưng mà mình edit là vì cho bạn mình đọc, xong quyết định đăng lên wattpad luôn 👀👉👈

Chúc các bạn đọc vui! À mà có thấy lỗi chính tả thì cmt để mình sửa nhớ ❤️
_____________________________

Kẻ trộm thời gian
Tác giả: Salt1100
Nguồn: AO3

   "Biết sai ở đâu chưa?"

   Miêu yêu tóc trắng trẻ tuổi đang ngồi quỳ dưới đất, hai tay đều bị trói sau lưng, vẫn không từ bỏ ý định giãy giụa. Mắt hồng hồng quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn người cao cao tại thượng đối diện.

   "Con không sai." La Tiểu Hắc phẫn uất nói.

   Vô Hạn giơ tay lên sờ dấu răng trên bả vai mình, chỉ cách tuyến thể vài phân nữa thôi sẽ bị hắn đắc thủ. Dù hắn tính thời gian vừa đúng lúc, vẫn bị thằng bé lưu lại một dấu răng lớn trên vai, mấy năm này hắn thực sự tiến bộ rõ rệt.

   Một miếng kim loại bay xuống từ cổ tay Vô Hạn, hóa thành lưỡi kiếm sắc bén kề sát cổ La Tiểu Hắc, bắt hắn phải ngẩng đầu lên đối diện với Vô Hạn.

   Tuổi thọ của yêu tinh không thể đánh đồng với con người, Vô Hạn cúi đầu nhìn hắn, thầy trò hai người đã cùng đi qua mấy thập niên, thằng bé cũng đã có bộ dáng mười bảy mười tám tuổi. Vô Hạn luôn luôn sẽ không tự chủ được mà quên mất chuyện La Tiểu Hắc đã sớm là một yêu tinh thành niên.

   Thằng bé ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng cùng vẻ mặt quật cường không chịu thua, cực kỳ giống cảnh tượng lúc hai người gặp mặt lần đầu ở trên đảo, Tiểu Hắc năm đó mới sáu tuổi.

   "Mười năm rồi." Vô Hạn thở dài, hắn nói: "Tiểu Hắc, ngươi vẫn chưa cẩn thận mà suy nghĩ."

   "Con nghĩ rất rõ ràng, mười năm trước đã hiểu, hiện tại vẫn vậy." Hắn không chút do dự nói.

   Trong mắt rất nhiều yêu tinh, việc đặt ra các quy tắc cho bản thân chính là một vấn đề không hề tồn tại.

   Cho dù trải qua hơn một trăm nghìn năm tiến hóa, bản năng động vật vẫn chảy trong dòng máu của bọn họ. Mèo trưởng thành lúc đến kỳ động dục, chúng cần phải được phát tiết, mà từ một buổi tối mười năm trước, La Tiểu Hắc khi phân hóa không biết tại sao lại đưa chủ ý này đánh lên đầu sư phụ mình.

   Vô Hạn là Omega, đây là chuyện ai cũng biết, nhưng đồng thời tất cả mọi người đều hiểu hắn cũng không phải một Omega con người bình thường. Hắn quá mạnh, mạnh đến mức có thể hoàn toàn nắm trong tay tất cả phản ứng của thân thể mình, thậm chí còn ngăn được hooc-môn và tin tức tố tiết ra, hắn chưa bao giờ có kỳ phát tình, cũng không cần bất kỳ Alpha nào.

   Vô Hạn cũng không biết rõ chấp niệm của La Tiểu Hắc đối với hắn rốt cuộc là do sự hiếu kỳ mạnh mẽ, hay chỉ là xuất phát từ tâm lý thương cha gì đó. Tối hôm đó mười năm trước, hắn ôm lấy La Tiểu Hắc bởi vì phân hoá mà sốt đến nóng rực, khắp phòng đều tràn ngập mùi Alpha, thằng bé đem cả khuôn mặt vùi vào cổ áo Vô Hạn, mơ mơ màng màng giống như mèo con dùng lưỡi liếm cổ Vô Hạn.

[Hắc Hạn] [ABO] Kẻ trộm thời gian - 岁月神偷 by Salt1100Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ