Máu thấm đẫm đôi bàn tay, chói lòa, đỏ tươi. Máu ai, máu ai thế này? Máu ai mà khiến nước mắt hắn rơi, tim hắn run rẩy không ngừng. Ánh đỏ ấy len lõi vão kẽ móng tay, chảy dọc xuống cổ tay, rồi in sâu vào từng tấc da thớ thịt.
Làn da Chifuyu trắng nõn, vệt máu trải rộng trên trán em. Hôm nay trời lạnh, xác em cũng lạnh theo. Tai Kazutora không biết có phải có vấn đề hay không. Vì hắn không làm sao nghe được nhịp đập nơi lồng ngực em, chút thanh âm nho nhỏ thôi mà cũng khó nghe đến vậy.
Bế Chifuyu lên tay, em nhẹ bẫng, như lọt thỏm trong lòng hắn. Càng gần đến ngày cuối của kế hoạch, em càng lo lắng đến nỗi khó mà ăn uống bình thường. Chifuyu chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, chỉ chờ ngày dồn Kisaki vào chân tường. Em chuẩn bị cho hôm nay ròng rã mười hai năm, để rồi ngay phút chót, Chifuyu lại giấu đi tất cả bằng chứng. Hắn biết, em làm vậy là để bảo vệ hai chữ cộng sự mà em tâm đắc, tin tưởng.
Nhưng em ơi, em sống một đời, đã bao giờ em sống cho mình một lần chưa?
Thanh xuân em, mang theo lí tưởng của Baji. Em chết rồi, chết ở cái tuổi còn biết bao hoài bão chưa thành. Thứ cuối cùng em để lại, vẫn là lí tưởng nguyên vẹn như thuở ban đầu. Em ngây ngô, đơn giản vậy đấy.
Đáng lẽ, chuyện sẽ chẳng thành ra như vậy. Chifuyu lí ra phải có một cuộc sống bình thường. Lên cấp ba, rồi đại học, trở thành phi công như em hằng mơ ước em sẽ bận rộn với những chuyến bay sáng chiều. Rồi ngày nghỉ, Chifuyu sẽ chìm đắm trong những quyển truyện tranh yêu thích, uống một tách trà và ôm con mèo Peke vào lòng cùng vui đùa. Em sẽ lấy người em yêu, có một đứa con nhỏ rồi cứ như vậy đến khi về hưu, ở nhà trồng rau nuôi cá.
Lí ra phải như vậy, nhưng xui xẻo thay, em vô tình vướng vào mớ rắc rối của hắn, với cái bản chất lương thiện, làm sao mà em có thể bỏ mặc cái chết của Baji được.
Hắn muốn hỏi Chifuyu một lần, sao em không làm ngơ, sao em không mặc kệ mọi thứ để hưởng thụ cuộc đời hạnh phúc mà em xứng đáng có được? Sao cứ phải dấn mình vào mớ bùn lầy đen tối này?
Làm gì có nhiều cái mười hai năm để phí hoài hả em?
.
.
.Đặt Chifuyu lên giường, tóc em rối bời, sợi tóc màu đen làm Kazutora khó phân biệt được đâu là tóc và đâu là máu. Thuần thục lau đi vết máu loang lổ xấu xí, giờ dưới mắt hắn lại là Chifuyu của mọi ngày. Em giống như chỉ đang ngủ thật say để quên đi sự tàn khốc mà hiện thực kia đem lại. Để trốn tránh đớn đau khoảng khắc viên đạn xuyên nhanh qua trán em.
Kazutora cũng nằm xuống kế bên Chifuyu. Hắn ngắm nhìn gương mặt em thật lâu, với hy vọng có thể khắc sâu đường nét đó trong ánh mắt, trong tâm trí của mình. Nếu em động đậy một chút, nếu hàng mi dày khẽ chớp, nếu đôi môi nhạt màu gọi tên hắn, thì Kazutora sẽ thủ thỉ vào tai em lời yêu mà hắn ấp ủ, sẽ bảo vệ Chifuyu để em không rời đi lần nào nữa.
Kazutora với lấy tay em, đôi bàn tay gầy gò, nhỏ bé đến yếu ớt. Em lại chẳng thế, kiên cường và bất khuất đáng ngưỡng mộ. Tay Chifuyu như đóng băng, lạnh đến mức lòng hắn cũng nguội theo. Hắn cố ủ ấm đôi tay em, mong sao em bớt cảm thấy lạnh lẽo, vì hắn nhớ Chifuyu rất sợ bị lạnh.
Ôm Chifuyu vào trong lòng, truyền chút nhiệt độ cơ thể ít ỏi cho em. Chỉ một đêm này, em sẽ yên tĩnh ngủ trong lòng hắn, chỉ một đêm này, cho tới khi bình minh lên, nắng mai đậu lên khung cửa sổ, rồi những thiên thần nhỏ sẽ đến và mang em đi.
Hắn cầu nguyện với chúa rằng, người sẽ cho em một cuộc sống mới thật tươi đẹp, cho em được làm tiếp những điều mà em chưa kịp làm cho bản thân. Cầu mong cho em sẽ sống thật vui vẻ cho đến khi hắn gặp lại em ở thế giới bên kia.
.
.
.Kazutora đặt bó hoa mới mua lên mộ Chifuyu. Cánh hoa trắng muốt còn vương vài giọt sương sớm, đây là loại hoa mà em yêu thích. Công việc hôm nay đã xong rồi, giờ hắn không biết làm gì ngoài yên lặng ngồi bên mộ em.
Hắn vĩnh viễn không cứu được người hắn yêu.
Cảm giác tội lỗi đó có lẽ sẽ ám ảnh hắn cả đời này. Nhưng biết sao đây, đó là hình phạt mà kẻ tệ hại phải gánh chịu.
Hắn thấy mình như lạc lõng và tách biệt khỏi mọi người. Không biết phải đi đâu, nên làm gì.
Đi đâu bây giờ? Đi đâu để tìm lại thứ cảm xúc đã mất ấy. Đi đâu để tìm lại mái tóc thơm hương nắng. Phải Làm gì để tìm ra đôi mắt xanh trong veo như nước. Làm gì để tìm lại nụ cười ấm áp từng cứu rỗi hắn khỏi ác mộng kéo dài đây?
Người cuối cùng yêu thương hắn trên cõi đời này cũng không còn nữa.
Kazutora cố kéo lê đôi chân rệu rã, mãi mới leo lên được tầng thượng của tòa nhà.
Ngắm nhìn Tokyo rộng lớn phồn hoa nay chỉ bé xíu xiu. Kazutora nghĩ, nếu bây giờ mà rơi xuống thì hắn cũng sẽ hòa làm một thể với Tokyo này. Rồi khi ai đó nhìn xuống, xác hắn chắc cũng nhỏ như mấy cái xe đang chạy dưới kia. Mưa vẫn rơi, nắng vẫn chiếu, sẽ không ai biết có một Kazutora đã biến mất như thế.
Hắn sợ, sợ rằng hắn sẽ quên đi em. Có khi chỉ vài năm nữa, Kazutora sẽ quên mất gương mặt em, rồi thêm vài năm hắn sẽ quên đi Chifuyu từng hiện diện trên thế giới này. Lo lắng rằng nếu hắn quên đi, thì không còn ai nhớ đến em, hắn không muốn em bị quên lãng, khiến xác thịt em chìm mãi dưới dòng thời gian.
Thế nên hắn chọn, chọn chết đi để đến bên em, chọn lưu giữ ký ức của kiếp này thật kĩ, để hắn sẽ không lạc mất em vào lúc luân hồi chuyển kiếp, để rồi cả hai có thể bên nhau trọn đời.
Kazutora từng có cho riêng mình một mùa Đông, nhưng hôm nay Đông đi rồi, hắn cũng đi theo em mà thôi.
Khi một sinh mạng nữa biến mất, Tokyo vẫn cứ thế, vẫn duy trì nhịp sống mọi ngày...