Chap 31 - 32 (end)

410 9 0
                                    

31-1

Tiffany vùng chạy khỏi căn phòng, đối với cô lúc này cuộc sống nhuộm lên một màu đen đúa không lối thoát, nó nhấn chìm cô sâu trong tuyệt vọng. Niềm hạnh phúc chớm nỡ chưa đc bao lâu đã vội vụt tắt thế này, thử hỏi chúa có công bằng không đây? Tại sao nổi đau cứ nối tiếp nổi đau như thế? Cô đã làm gì sai đến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của người phụ nữ cô vẫn không thể chạm đến đc.... rốt cuộc Người muốn trừng phạt đứa con này đến khi nào đây? Và trên hết, hãy cho cô biết lỗi lầm của mình....

Tiffany không biết mình đã chạy đến đâu, nơi đây là khoa nào, cái bệnh viện quá rộng để cô dễ dàng nhận biết, cô chỉ biết mình chạy, vùng chạy ra khỏi sự thật đau đớn ấy. Đối diện với TaeYeon, cô thấy trong đáy mắt cô ấy là cả một đại dương đen đúa, nó đang nhấn chìm cô... từng chút.... từng chút một, nó làm cô ngạt mất.... cô chết mất, đau quá... đau... cả thân người ngã mạnh vào tường, cô thấy từng dòng người cứ loạn xạ cả lên, tiếng xin đường của một người áo trắng... và băng ca... là bác sĩ, phải rồi.... cô sực nhớ mình đang trong bệnh viện, cô dùng tay nâng cơ thể mình khỏi nền gạch trắng toát ấy....

Một đứa bé gái... máu.... máu loang lỗ trên chiếc váy trắng xinh xắn cô bé đang mặc, nó làm vấy đi sự tinh khiết của ram màu trắng..... cô hốt hoảng nhào đến cô bé, đôi mắt to tròn phũ đầy những giọt trong suốt làm lấm lem gương mặt xinh xắn.....

“con đau ở đâu?” cô hỏi nó, kiểm tra khắp người, con bé chỉ khóc.... cơ thể nó nấc lên vì khóc quá nhiều đến nổi tiếng nói không thể nào bật ra đc, cô thấy đôi 

mắt đứa bé tầm 3 tuổi ấy luôn nhìn về hướng chiếc băng ca đang vội vã....

“FANY, em đâu rồi” cô nghe tiếng TaeYeon gọi mình, bật quay người lại... TaeYeon đã tìm ra cô, vụt chạy..... cô không muốn bỏ rơi đứa bé.... lại càng không 

muốn đối diện với TaeYeon lúc này....

Cô gấp chạy đến nổi va phải đứa bé, khiến nó ngã.....

“con không sao chứ? Con đau ở đâu không?” TaeYeon đỡ đứa bé dậy.... kiểm tra cô bé, ánh mắt lo lắng hướng về hướng Tiffany rời khỏi.... thì thầm

“Fany ah~”

Tiffany dừng chân sau khuôn viên bệnh viện, núp sau một góc cây to.... tâm trí cô không ngừng nghĩ về đứa bé, cô cảm thấy rất lo cho cô bé ấy.... chợt một đôi tay kéo cô ngã vào lòng và ôm thật chặt...... có chút vùng vằng rồi thì cũng buông xuôi, Tiffany quá yếu đuối để thắng đc cảm xúc con tim.... cô chỉ biết bấu víu lấy TaeYeon mà khóc to hơn.....

“T-Tae” Tiffany cắn nhẹ môi khó khăn để hoàn thành câu nói, TaeYeon liền rời ra chặn lại câu nói ấy bằng cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi

“đi cùng Tae” TaeYeon dịu dàng siết chặt khoảng trống giữa những ngón tay, dẫn bước Tiffany theo mình

“ummaaaa... umma ơi ..... hức... apppa” vẻ thảng thốt trên gương mặt Tiffany, tầm nhìn bị lu mờ bỡi thứ chất lỏng không làm mất đi vẻ chân thật tí nào.... là đứa bé khi nảy, và.... và.. chiếc băng ca lúc đó..... đứa bé đứng cạnh hai thi thể cặp vợ chồng xấu số ấy khóc nấc lên, miệng luôn gọi bảo họ dậy.... đau lòng thay họ đã ra đi mãi mãi, bỏ lại cô bé đơn độc trên cõi đời này....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 29, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] Baby (Yulsic - Taeny - YulTi - Taesic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ