Anh vô tình gặp cậu tại một cửa tiệm bán bánh, khi ấy cậu chỉ nhìn anh, mỉm cười rồi giơ thứ ngọt ngào đó ngay trước mặt cùng một câu nói:
Một chiếc bánh cho ngày mới chứ?
Hôm nay là một ngày đẹp trời, hay có thể nói đó chỉ là đối với những người yêu đời, nắng thì chói chang đến cả rát da, chó thì sủa ẳng ẳng với chủ, chủ thì cũng không ngần ngại mà sủa lại giữa đường, xe cộ ầm ầm đi qua đi lại, thời đại bất lương lại nổi lên mà đánh nhau khắp mọi nơi, cuộc sống của Tokyo là vậy đấy.
Mucho chán nản đi lòng vòng khu phố, ngáp ngắn ngáp dài. Từ bé đến lớn anh đã chả có ai bầu bạn, làm cái gì cũng chỉ có mình, con tim trong người cũng vì thế mà chả bao giờ được lần thoát khỏi lớp băng đã bám lấy từ khi sinh ra.
Đi ngang qua một cửa tiệm bán bánh, ánh mắt anh vô tình va vào người con trai tóc hồng đang đứng nhâm nhi nước, đôi mắt xang ngọc hướng lên một nơi sâu xa, hồi sau như cảm nhận được có người, đôi đồng tử đó liền chuyển sang hướng về anh.
Cả hai người cứ thế đứng nhìn nhau, bằng cách nào đó anh lại cảm thấy hơi khó xử, rõ ràng mình không mua mà lại đứng nhìn người ta như vầy? Nhưng bản thân anh cũng đang thắc mắc tại sao lại nhìn? Phải chăng đôi mắt đó có vẻ ánh lên một phần cô độc và buồn bã, khơi lại anh tuổi thơ không lấy một hơi thở của người khác xung quanh mình.
Dòng suy nghĩ của anh liền biến mất khi khóe môi của người kia cong lên thành một nụ cười nhỏ, trên tay đâu ra một chiếc bánh được phủ một lớp kem trắng tuyết cùng với trái cherry trên đỉnh đầu.
' Một chiếc bánh cho ngày mới chứ? ' - Cậu ta cất giọng lên, thật ấm áp và lạnh lẽo cùng lúc.
Nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu và cầm bánh lên, không quên quăng cho lời cảm ơn trước khi cắn một miếng nhỏ, vị bạc hà của kem lập tức ập vô rồi dần tan chảy trong miệng anh, hòa quyện với vị chua của cherry. Ngon đến không còn từ để tả, cũng đúng thôi, từ trước tới giờ anh đã bao giờ ăn bánh kem đâu.
Cũng từ đó trở đi anh lần nào cũng đặt chân đến nơi này, thông qua đôi lời trò chuyện, anh mới biết tên của chủ tiệm bán bánh là Sanzu Haruchiyo. Cậu có hai vết sẹo ở miệng, điều đó luôn làm nổi bật lên với những người lần đầu nhìn vô như anh, ngoài ra cậu cũng có một người anh trai và em gái nhưng lại không ở chung.
Dần dà cuộc trò chuyện trở nên thân thiết hơn, hai người đều chia sẻ cho nhau về quá khứ, cuộc sống hằng ngày, và cứ mỗi lần cậu cười là anh đều cười theo, Tại sao vậy? Bản thân anh cũng không biết, chỉ cần cậu còn ở đây thì đối với anh mọi thứ đều ngọt ngào, như những chiếc bánh vậy.
Nhưng có một thứ gì đó cứ ngan ngáng anh mỗi khi nhìn cậu cười, nó cứ ánh lên phần giả tạo nào đó mà bản thân muốn gỡ ra. Không mất quá lâu để tìm hiểu, vào một ngày anh đã nhận ra rằng cái cười của cậu bị thay đổi, phải mô tả sao nhỉ, biết nụ cười của những con người lạc quan không? Phải, là nó, cậu có một nụ cười y như vậy, nó khiến con tim anh thịch một cái, không chỉ một lần mà rất nhiều lần, nhiều đến nỗi anh còn tưởng mình bị bệnh tim nữa cơ.
' Mucho, nè anh có sao không vậy? ' - Người con trai tóc hồng lo lắng hỏi, tay còn đưa lên trán để kiểm tra.
' À tôi không sao '
Trong khi anh đang bình lại và ăn chiếc bánh, mặt tự nhiên có vệt hồng, Sanzu chỉ biết đừng nhìn mà hoa ở xung quanh người. Đáng ra từ lúc làm quen với anh, cậu nên bỏ ngay cái happy pills đó. Nhưng có nhiều thể loại thuốc khác nhau nữa, lỡ cậu bỏ mà vẫn thèm thuồng thì sao, chả lẽ tối ngậm hết đống thuốc đó à, cậu đã từng thử và phải trải nghiệm một cơn phê pha hơn cả tiếng đồng hồ, đầu óc mới ổn định lại.
Cậu á, bị rơi vô lưới tình từ lần thứ tư anh đến tiệm, cảm giác nó giống như khi cậu cắn thuốc vậy.
Nhưng đây là tình yêu, nó khiến cậu cảm tượng như đây là phim tình cảm, lòng cậu lúc nào cũng được lắp đầy bởi cái thứ được gọi là tình yêu thương và não cậu lúc nào cũng đầy hình ảnh của anh.
Còn cắn thuốc nó khiến cậu cảm thấy rất sướng nhưng nước mắt cứ tuôn không ngưng, cắn để cơn ảo giác bao trùm lấy cậu, khiến cậu có thể mơ màng trong thế giới nơi mình tạo ra, không phải chịu đau khổ hay giằng buộc.
Mucho do vẫn vu vơ tưởng mình bị bệnh tim nên chạy hẳn tới bệnh viện để hỏi, rốt cuộc câu trả lời anh nhận được từ bác sĩ lại là cái cười liên hồi đến nỗi ổng sắp sặc luôn.
' Đó là yêu đấy anh bạn trẻ à, ôi chết tôi mất, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này '
Ra là yêu, người như anh mà cũng biết yêu, con tim này cuối cùng lại bị tan chảy bởi chủ tiệm bán bánh à? Nhưng cái tình cảm này cần được loại bỏ, anh không xứng với cậu, người như cậu nên được mấy thằng giỏi cảm xúc, quan tâm chăm sóc, anh thì từ trước tới nay sống lo mỗi bản thân, làm sao đủ để trao thứ tình cảm này cho cậu.
Mà sao càng cố bỏ thì cái tình cảm này càng bám và ngày một lớn hơn, nhưng nếu không nói và cư xử hành động lạ thì chắc không sao đâu nhỉ.
Hai người crush nhau, mà lại sợ đối phương không thích nên cứ giấu tình cảm trong người, để xem ai giấu lâu hơn. Để rồi một ngày khi cái bình chứa cũng không chịu được mà vỡ ra, thể nào cũng phải lấy hết dũng khí mà ngỏ lời người kia.
--------//--------
1128 từ
Ngày 19/08/2021
Mãi mới xong mà nhạt phách, trong quá trình viết thấy văn ngu quá huhu, còn mấy cái deadline khác dí nữa :'>> Ai đó hãy tát vô mặt tôi đi huhu ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] - MuSan - A Piece Of Cake
FanfictionAuthor: Helen Ngọt, Có Bl, Không Thích Thì Hãy Đọc- Tui Đùa Thôi, Không Thích Thì Đừng Đọc Summary: Anh Ta Là Một Tên Bất Lương Hiền Hậu Và Tốt Tính, Cậu Ta Là Chủ Tiệm Bán Bánh Điên Dại Và Hay Cười Started: 19/08/2021 Finished: 19/08/2021