Chap20: Sakura muốn gấu trúc Gaara

451 33 1
                                    

Khi Tenten tỉnh lại đã thấy Taka đang ngồi trên một quả cầu nào đó đang lơ lửng,cô nàng mơ hồ hỏi:chúng ta đang ở đâu?

"Trong một căn nhà nhỏ gần thung lũng mỏ vàng"

"Vậy tên Raiga sao rồi?"

"Hắn đi rồi"

Tenten nhìn kĩ hơn xung quanh cho đến khi ánh mắt đặt vào đứa trẻ đang trong lòng Taka

"Ranmaru sao rồi?"

Ranmaru nghe vậy cũng chỉ im lặng vùi mặt vào lồng ngực anh ta

"Thằng nhóc này phát sốt,bão sắp đến nơi này không nên ở lâu,vẫn nên đến chỗ bà Sansho"

Tenten gật đầu, để cho nhanh Taka tay vòng qua hông Tenten xách cô ấy lên và bước đi trên không trung,xung quanh được bao bọc bởi một tầng chakra mỏng và bền mưa cũng khó lọt chứ đừng nói đến gió

Tenten kinh ngạc,Ranmaru nhìn thấy cảnh này cũng sửng sốt thầm nghĩ vì sao anh ta lại có thể bước đi trên không trung được như vậy?

Khi ba người đến quán bà Sansho thì nhóm người Neji đã đi rồi

Karashi chột dạ sợ hãi lảnh tránh ánh mắt của Taka,hắn chỉ nói:nếu như bên cạnh tôi có người như cậu thì kẻ đó đã bị tôi cắt thành thịt vụn cũng không còn đứng đây để sợ hãi đâu

Karashi cúi đầu,bà Sansho cũng chán nản thất vọng với đứa con này nhưng bà vẫn cố gắng làm cà ri sức sống để hồi phục thể trạng cho Ranmaru

Taka nhìn qua cửa sổ nhìn những tia sét đánh xuống,Ranmaru đang ăn cà ri do Karashi cho thêm hương vị bèn hỏi:ngon không?

"À.. ừm ngon..."

"Được rồi, dù sao lão tam đã nói cậu nhóc này có thể đi được thì tôi sẽ giúp vậy"

Ngón tay Taka chạm nhẹ vào trán truyền vào trong thân thể cậu ta chakra đả thông kinh mạch và chữa trị cho Ranmaru

Ranmaru nhìn chằm chằm vào Taka cảm nhận loại chakra ấm áp truyền khắp cơ thể, đang hưởng thụ thì bị ngắt quãng bởi giọng nói của anh ta

"Đứng dậy thử đi"

"Hả?"

Ranmaru hồi thần,thử đứng dậy thì thật sự có thể đứng được rồi nhưng vẫn cần người cõng đi cho nhanh

Taka nhìn Karashi được bà Sansho đẩy lên núi mà còn chậm hơn cả bà ấy,khoé mắt giật nhẹ, đứng trên không trung anh ta nói với giọng trầm khàn mà không kém phần băng lãnh hai mắt xanh dương chuyển sang vàng kim:Karashi,tôi thấy cậu còn chậm hơn mẹ của cậu nữa đấy,được đẩy đi như vậy còn than mệt chi bằng không cần chân nữa, để tôi chặt chúng đi thế nào?

Vừa nói một sợi chakra vung ra cắt đứt một tảng đá như cắt thạch làm Karashi sợ hãi vác chân lên cổ mà chạy

"Tôi...tôi đi ngay đây!!!"

Tenten cõng Ranmaru kinh ngạc,Sansho vui vẻ hài lòng gật đầu:con trai thì phải năng động như vậy chứ

Đi được một đoạn đường ngắn họ bắt gặp Lee đã xẹp lép như tờ giấy,Taka nhìn trên ngọn đồi sấm vẫn không ngừng gào thét đánh xuống

[NaruSasu]Công Lược NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ