có lẽ.

153 30 2
                                    

" Được rồi, buổi chụp hình hôm nay kết thúc. "

Yuna thở dài sau một ngày làm việc khá mệt mỏi. Đây đã là set chụp hình thứ năm trong ngày rồi mà em vẫn chưa được nghỉ một chút nào kể từ lúc ba giờ sáng. Lịch làm việc vào các ngày cuối tháng xuất hiện với tần suất dày đặc do có quá nhiều tạp chí ngỏ lời mời em làm việc cho họ. Phải rồi, sự nghiệp em cũng đang bước vào thời kỳ đỉnh cao đó chứ. Em ước giờ có thể về nhà, đặt lưng vào chiếc giường ấm áp và đánh một giấc thật sâu, những giấc ngủ ngắt quãng khi di chuyển trên ô tô có lẽ không thể xoa dịu được cơn buồn ngủ này.

" Yuna, lối này. "

Tiếng người quản lý gọi em. Có lẽ em nên nhanh chân hơn một chút, giờ cũng đã muộn và mọi người có vẻ khá vội.

Mọi người đều chụm lại một góc để xem qua những bức ảnh vừa chụp. Ai ai cũng luôn miệng khen em thật xinh đẹp và tỏa sáng. Đáp lại họ, em chỉ cười trừ. Phải, em mong được nhận các lời khen của họ, cũng như là cả của anh nữa.

Em đã chót si tình với chàng trai thợ ảnh.

Đó là anh, Huening Kai.

Lần đầu tiên gặp anh em đã biết mình sa vào lưới tình này rồi. Một người con trai với ngũ quan sắc sảo, đường nét tựa như tượng tạc, dáng người cao với bờ vai rộng khiến người khác cảm thấy được che chở khi đứng cạnh. Em cảm thấy anh tuyệt đẹp hơn hàng vạn vì sao tỏa sáng trên bầu trời này.

Lúc xem lại ảnh, em có cố lén nhìn anh vài lần. Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng ấy, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra về.

Có lẽ, anh không hề để ý đến em.

Việc này nói ra có vẻ buồn cười nhỉ? Một cô mẫu ảnh thích một anh chàng thợ chụp, đối với người khác có thể nó quá khó tin. Họ thường nghĩ rằng, chỉ những người thợ chụp mới là người luôn thiết tha sự kiều diễm của những người mẫu, họ mong được trò chuyện, được có số điện thoại, có một bữa cơm. Nhưng em lại có những suy nghĩ ấy với người thợ chụp của mình. Em đơn giản là thích cái dáng vẻ khi anh chăm chú làm việc, nó thực sự cuốn hút và tỏ ra mị lực chết người.

" Yuna, về thôi. " Tiếng nói của quản lý kéo em về thực tại. Em đã nghĩ về anh nhiều quá rồi. Chạy nhanh vào phòng thay đồ, em chẳng may va vào dụng cụ trong studio khiến suýt chút nữa bị trượt chân. Và may mắn thay đã có bàn tay đỡ  được em vào lòng.

" Cảm ơn, tôi bất cẩn quá. " Em nhanh chóng đứng vững lại rồi quay sang nói cảm ơn. Người đối diện khiến em sững sờ, là Huening Kai.

" Lần sau cẩn thận. " Anh nói rồi đi luôn.

Có lẽ tim em đã hụt mất một nhịp. Cảm xúc bây giờ của em rối bời, em không biết mình nên hành xử thế nào nữa. Một lời cảm ơn liệu đã đủ, em có nên viện cớ ngỏ lời mời anh một bữa ăn? Lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ viển vông đó, có lẽ tình cảm này một mình em đơn phương là được rồi.

Sau lần này có lẽ anh sẽ chú ý tới em một chút.

*

kaina ➳ photographerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ