Người anh yêu đã trang trí phòng bằng những tấm ảnh. Châu Kha Vũ khẽ chạm vào những kỷ niệm xưa cũ ấy, mỗi một ảnh chụp là một mảnh ký ức xa xôi.
Tấm ảnh hai học sinh cấp ba cười tươi rạng rỡ là ảnh chụp trong buổi tổng kết lớp mười một.
"Tấm này cậu cười đẹp thật. Lúc nãy cậu chụp ảnh với lớp, mình có qua xem, thấy mặt cậu cứ lạnh tanh thế kia, chán chết"
"Mình chỉ thích cười lộ răng với cậu thôi"
"Trước đây cậu nói khác cơ, cậu nói cậu chỉ cười với người cậu thích"
"Mình không nói khác, chỉ là mình tìm được người mình thích rồi"Sau màn tỏ tình ngô nghê đó, Châu Kha Vũ còn suýt hôn được người ta, nhưng trời lại đột nhiên đổ mưa, mọi người đều từ sân trường chạy vào trong hết cả.
"...Sao đúng lúc này lại mưa chứ"
"Mình bảo rồi, chữ "Vũ" trong tên cậu không phải trong "vũ trụ" đâu, mà là trời mưa đó"
"...Mình cũng sắp tin là thế thật rồi".
Lần đầu họ gặp nhau là một buổi chiều mưa năm lớp mười. Châu Kha Vũ khi ấy không xem dự báo thời tiết nên không đem theo ô, đành chờ mưa tạnh để về nhà, nhưng xui xẻo thế nào chờ mãi mà mưa không chỉ không tạnh còn càng lúc càng to, bạn bè xung quanh cũng đã về hết. Xung quanh chẳng còn âm thanh gì ngoài tiếng mưa và tiếng đàn guitar réo rắt của ai đó trong đội văn nghệ trường vẫn còn ở lại tập luyện. Đúng lúc anh định cứ thế chạy vội về nhà thì tiếng đàn cũng dứt, vị anh hùng cứu thế một tay cầm ô một tay xách đàn từ hội trường bước ra.
"Bạn học, cậu quên đem ô phải không? Mình có hai cái, cho cậu mượn"
"Thật ra mình chạy về cũng...", chưa nói xong thì ô đã được nhét vào tay anh, "Mình học lớp 10A3, sáng mai rồi trả mình".
"Sao cậu còn ở đây?"/ "Sao cậu còn quay lại?", hai cậu học sinh đồng thanh khi gặp lại nhau lần nữa trong chiều mưa tầm tã.
"Đi một lúc thì nhớ ra mình làm rơi móc khóa, muốn quay lại tìm thử, còn cậu sao vẫn ở đây chưa về?"
"...Lúc xuống hội trường tập luyện, mình bỏ quên cái ô kia ở lớp rồi. Bản thân cứ thế chạy về bị ướt mưa thì không sao, nhưng bạn gái mình...", cậu ấy chỉ vào đàn guitar trên tay, "...ẻm ướt thì căng lắm đó"
"Thế mình trả ô cho cậu này"
"Quân tử nhất ngôn, mình đã cho cậu mượn rồi thì cứ cầm lấy".
"Hay là...đi chung đi?"
"Lúc nãy thấy cậu đi hướng bên phải, nhà mình ở hướng ngược lại cơ"
"Thì mình tiễn cậu về rồi quay lại hướng nhà mình"
"..."
"Chứ bây giờ ở trường chẳng còn ai cả, mình trả ô thì cậu không lấy"
"... Vậy đi thôi".
"Này Châu Kha Vũ, Vũ trong tên cậu là chữ trời mưa à? Lần nào gặp cậu cũng mưa tầm tã, bốn lần liền rồi này"
"...Vũ trong 'vũ trụ' cơ".
Đến mãi sau này người ấy vẫn hay trêu anh là đồ hút mưa, không lần nào tham gia hoạt động ngoài trời tử tế được.
.
"Tặng cậu"
"Sao tự nhiên lại tặng móc khóa cho mình?"
"Đột nhiên nhớ ra lần đầu gặp nhau cậu nói cậu làm rơi móc khóa, hôm đó mình thấy cậu không tìm được. Sẵn tiện mua một được tặng một, cho cậu một cái"
"...Vậy mình cảm ơn"