Chap 6

22 1 0
                                    

Hôm sau Nguyệt Kiều thức dậy bị đau nhức cả người đầu còn nóng như bị sốt vậy. Cậu gọi điện xin nghỉ tạm một hôm ở chỗ làm rồi khoác tạm đồ bắt xe về nhà.

- Hắn không nhớ hôm qua thế nào hắn chỉ nhớ đến đoạn uống say và được ai đó đưa về nhưng với cái tình trạng của hắn lúc này chắc chắn tối đó đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không thể nhớ được.

Về nhà hắn gọi cho Nguyệt Hi dù sao cũng lâu rồi hắn chưa gặp anh, dù không muốn anh thấy mình trong tình trạng như thế này nhưng có anh ấy khiến hắn an tâm hơn rất nhiều. Một lúc sau hắn thấy có tiếng chuông cửa mở cửa ra là Nguyệt Hi người hắn nhớ thương, hắn nhào vào ôm anh mình

" Em nóng quá đã ăn gì chưa "

Nguyệt Hi nhìn bộ dạng của em mình không khỏi lo lắng

" Em chưa "

Nguyệt Kiều nũng nịu

" Được rồi em vào giường nghỉ đi để anh đi nấu cháo cho e "

" Vâng ạ "

Nguyệt Kiều đi vào phòng nằm xuống giường nghỉ. Nguyệt Hi ở trông bếp nấu cháo, may hắn đã mua sẵn nguyên liệu chỉ việc sơ chế rồi nấu thôi. Rồi hắn ghé qua phòng Nguyệt Kiều xem nom. Lâu lắm rồi hắn mới thấy Nguyệt Kiều sốt cao như vậy, thấy mồ hôi đầy người hắn mang khăn đến cởi đồ rồi lau người, vừa cởi áo ra Nguyệt Hi đã cảm thấy sai trái rồi.

- Cmn thằng nào dám làm em trai ông tới mức sốt cao như thế này, đứa em trai ông yêu quý nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thế này.

Nguyệt Hi đen mặt thật sự. Một lúc sau cháo chín hắn mang một bát cháo kèm ít thuốc hạ sốt cho Nguyệt Kiều.

" Kiều dậy ăn cháo uống thuốc đi "

Nguyệt Kiều mơ màng thức dậy nhận lấy chén cháo từ anh ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi, Nguyệt Hi nhìn thấy Nguyệt Kiều đã ngủ lặng im ngồi nhìn cậu thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn đi ra mở cửa nhìn thấy người đàn ông cao to lịch lãm đang đứng cửa có chút sốt ruột. Hai người đứng nhìn nhau một lúc Nguyệt Hi mở lời trước

" Cậu là ? "

" Tôi là cấp dưới của anh Nguyệt Kiều, tên Thẩm Khải, nghe nói hôm nay anh ấy bị sốt xin nghỉ tôi đến thăm anh ấy, không biết anh là ?"

" Tôi là Nguyệt Hi "

- Nguyệt Hi không phải người này chính là tình địch của mình sao aaaaaa

" Mời cậu vào nhà "

Thẩm Khải vừa vào nhà đã bị Nguyệt Hi đấm một phát vào mặt ngã lăn xuống đất, hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì nhìn thấy Nguyệt Hi đang đứng trước mặt hắn dùng ánh mắt ác quỷ nhìn hắn tay bẻ rắc rắc nghiến răng nói

" Những vết tích hôm qua trên người Kiều là cậu làm hả ? "

Thẩm Khải sợ muốn rụt người khẽ gật đầu, thật sự cậu không thể hiểu được sao người này lại biết rõ như vậy.

" Cậu có thể không hiểu nhưng tôi biết rất rõ về em trai tôi, dù sao em ấy cũng một tay tôi nuôi trưởng thành không có chuyện tôi không biết được, vậy tôi hỏi lại lần nữa CẬU LÀ GÌ CỦA EM ẤY "

Thẩm Khải sợ hãi

- Cmn đây là anh dâu kiêm tình địch sao thật đáng sợ, cảm giác anh ta như muốn giết mình vậy

" L Là người yêu ạ "

- Thật ra chưa có chính thức là người yêu cơ mà dù sao hắn cũng yêu Nguyệt Kiều nên chắc cũng có thể là người yêu ha

" Tôi không phản đối hai người yêu nhau nhưng khi làm cậu cũng nên tiết chế một chút, đừng có để ngày hôm nay lặp lại, nếu không cậu biết tay tôi đấy "

Nguyệt Hi nghiến răng nhấn mạnh từng chữ khiến Thẩm Khải có chút rén.

" Được rồi tôi để phần còn lại cho cậu, khi nào em ấy dậy bảo tôi về nhà có việc một chút sẽ quay lại thăm em ấy sau "

" Vâng ạ "

Nguyệt Kiều dường như ngủ đã rất lâu rồi, sau khi tỉnh lại nhìn ngoài trời đã tối

" Anh "

Không thấy tiếng trả lời nghĩ chắc anh ấy cũng đã về rồi bèn đứng dậy. Nhưng nhận ra có cái gì đè nặng ở bên cạnh sờ qua nhìn như là người. Men theo ánh sánh của đèn đường hắt vào cậu thấy đó là khuôn mặt của người đàn ông rất đẹp trai, tuấn tú.

Dường như nhận ra có động đậy người kia thức dậy nhìn bóng người đen đen trước mặt khẽ gọi.

" Kiều cậu tỉnh rồi à "

Nguyệt Kiều nghe giọng quen quen mất một lúc cậu mới nhận ra không phải đây là Thẩm Khải à, nghĩ thế cậu quyết định giả điếc.

" Anh ở đây làm gì, anh tôi đâu?  "

" Anh cậu nói có việc về trước, cậu có đói không "

" Không cảm ơn anh tôi đỡ rồi anh có thể về "

Thẩm Khải nghe vậy khựng lại mấy giấy rồi nước mắt thi nhau rơi xuống. Không thể không nói sức sát thương này đối với Nguyệt Kiều cũng rất cao. Cậu thường không biết làm gì khi người ta khóc trước mặt mình, lấy đầu giường ít giấy đưa cho hắn.

" Đừng có rớt ra giường của tôi "

" Sao cậu có thể nhẫn tâm như thế, dù sao chúng ta cũng từng lên giường, tôi cũng chăm sóc cậu rất tận tình, với lại giờ cũng hết chuyến xa cuối cùng rồi, cậu muốn tôi ra ngoài đường ngủ sao "

Thẩm Khải khóc lóc, Nguyệt Kiều lúc này có chút ko lỡ, nghĩ dù sao anh ta cũng chăm sóc mình, ngủ nhờ cũng không phải không được.

" C Chỉ một đêm thôi đấy "

Thẩm Khải nghe xong lòng vui như mở cờ ôm chầm lấy Nguyệt Kiều.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đam mỹ ) Ngày Nắng ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ