30.8.21
-----------Căn phòng nhỏ phía tây tầng cao nhất trong tòa tháp cũ nát ở ngoại ô. Tiếng thút thít trong phòng hòa với tiếng mưa ào ạt bên ngoài. Cậu bé vóc dáng tầm chừng mười tuổi, ngồi co ro một mình phía đối diện chiếc giường không ngừng ôm đầu khóc nấc thành tiếng.
Co người lại, gục mặt vào đầu gối mà chẳng màng đến xung quanh. Mặc kệ chiếc cửa sổ gỗ mở toanh vì gió bão đang va đập không ngừng, mặc kệ những giọt mưa xối xả tạt vào căn phòng tạo nên sự lạnh lẽo, ẩm ướt đến run rẩy.
"Jungkook ah..."
Giọng nói ngọt ngào vang lên, cùng với tiếng gót giày của phụ nữ đến gần phía cậu. Jungkook thật sự chắc chắn rằng cánh cửa phòng đã khóa một cách cẩn thận, thậm chí còn có cả một chiếc ghế gỗ chắn ngay cửa để đảm bảo không ai có thể vào đây, tiếc rằng nó vẫn như mọi lần. Cậu vẫn không thể ngăn được người kia bước đến bên cậu. Lúc nào cũng vậy.
"Tại sao? Lúc nào cũng là tôi"
"Jungkook, ngẩng mặt lên nhìn ta"
Bàn tay thon dài khẽ chạm vào vai cậu. Người kia quỳ gối, ngắm nhìn cậu bé xinh đẹp trước mắt mà nở một nụ cười quỷ dị. Jungkook rụt người áp sát vào tường phía sau, đầu vẫn không hề ngẩng lên sau lời nói của người nọ. Chỉ cần giữ mãi tư thế này cho đến khi kết thúc thứ quái gỡ này là được, tự trấn an bản thân như thói quen, đúng vậy.
Bỗng dưng sàn nhà rung động mạnh, xung quanh vốn đã cũ nát nay vì chấn động này mà mọi thứ dần đổ sập xuống, tiếng bước chân xuất hiện một ngày nhiều. Jungkook vẫn không ngẩng mặt lên nhìn, giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lách tách. Mưa bên ngoài chẳng thèm ngớt đi, thậm chí còn to hơn lúc nãy làm cho khung cảnh lúc này trong mắt người khác thật hoang tàn.
Tách
Tiếng chuyển cảnh vang vọng khắp nơi, Jungkook lúc này mới từ từ mà ngẩng đầu lên. Xung quanh không còn là căn phòng đầy bụi bặm, cũ kĩ và cũng chẳng có lấy một bóng người nào bên cậu. Mọi thứ bao trùm một màu đen tĩnh lặng, chỉ còn một mình cậu. Giờ chẳng còn vóc dáng của một cậu nhóc mười tuổi thay vào đó là một chàng trai trẻ, với đôi mắt long lanh còn đọng nước trên khóe mắt. Khi Jungkook chắc rằng không còn ai ở đây, cậu mới an tâm đổ gục xuống nền đất lạnh băng, mắt vì quá mệt mà lim dim dần nhắm lại.
Khi Jungkook mở mắt thức giấc, nhận thấy xung quanh là căn phòng ngủ quen thuộc, cậu không nhanh không chậm nhẹ người mà ngồi dậy. Uể oải đưa tay tự xoa bóp sau gáy cho bớt mỏi khi chìm vào ác mộng kia quá lâu.
Đảo mắt nhìn mọi thứ liền thấy cô gái mái tóc dài màu vàng kim sáng rực được uốn xoăn tinh tế, trên đầu thắt chiếc nơ nhỏ xinh và mặc cho mình chiếc váy hồng xòe may tinh xảo đang đứng ngay bên cửa sổ phòng. Đôi mắt màu xanh lam của nàng đang nhìn chăm chú lấy quyển sách nâu đỏ trên tay.
Khi để ý có người đang nhìn mình, nàng mới rời mắt khỏi quyển sách, đặt ngay ngắn trên bàn rồi tiến về phía người kia. Ngồi xuống ngay mép giường, đưa hai tay nàng áp vào mặt cậu nâng lên, mắt chạm mắt. Cả hai đều nhìn thẳng vào nhau. Nhan sắc của nàng đẹp đến ngây ngất, điều đó khiến Jungkook không khỏi ánh nhìn say đắm, mê mẩn dành cho người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gouttes de cristal
Fanfiction'Có chàng tử tước luôn cài trên ngực mình một nhánh hoa lily hổ'