Phần 4: Phượng Cửu tỉnh lại - Đông Hoa hồi sinh

291 8 0
                                    

Khi Phượng Cửu bước được đến gần linh thạch, thì nàng đã bị hút hơn nửa phần tiên khí. Sức lực hiện giờ e là chưa lấy được nguyên thần đã bị trọng thương.

Nàng dùng thuật truy hồn nói với Liễu Mộng, đang đứng bên ngoài Địa Giới

" Ta đã bị hút hơn nửa phần tiên khí rồi, không còn sức để mang cả nguyên thần và chân thân của Đế Quân ra ngoài."

" Không sao ! Trao cho cô nữa độ tu vi của ta, hãy cố gắng mang ngài ấy ra ngoài."

Tuy Phượng Cửu chỉ mới tiếp xúc với Liễu Mộng chưa lâu. Nhưng có thể thấy, nàng ta rất nghĩa khí, vì báo ân cho Cô cô mà không tiếc nửa đời tu vi của mình."

" Đa tạ cô Liễu Mộng. Ta thật sự, rất cảm kích tấm chân tình của cô."

" Đừng khách sáo, bây giờ ta giúp cô. Sau này, cô nhớ phải báo đáp ta đấy."

" Cô muốn ta làm cho cô điều gì? Cô cứ nói, nếu như ta an toàn ra ngoài. ta chắc chắn sẽ làm cho cô."

" Được rồi! Để chuyện báo đáp qua một bên đi. Ta đã truyền cho cô nửa độ tu vi. Mau vận công lực để mang ngài ấy ra ngoài, sắp hết thời gian rồi."

" Được! "

Phượng Cửu dùng hết tiên lực của mình hoá phép cho nguyên thần của Đế Quân, sau một hồi giằng co với khí tức ở nơi đây cuối cùng nàng cũng mang được nguyên thần của Đế Quân ra.

Lúc này Phượng Cửu cũng đã hao tổn gần hết sức lực và độ tu vi, nàng ngã quỵ bên gốc cây Tử Đằng.

Tuy đã dùng tất cả công lực của nàng và Liễu Mộng, cộng thêm sức mạnh của ngọc Thiên Sơn. Nhưng chỉ mang được thân xác của Đế Quân quay về.

Còn chân thân của chàng vẫn đang lơ lửng ở kia. Nếu như tu vi của nàng không đủ, thì nàng sẽ lấy chân thân của mình ra đổi.

Phượng Cửu gượng mình đứng dậy, một tay chạm vào Linh Thạch. Tay còn lại nàng đặt nơi lồng ngực.

Nàng chuyển hoá chân thân và độ tu vi của mình đổi lấy chân thân của Đế Quân.

Luồng khí đỏ, toát lên từ cơ thể nàng dần chuyển sang chổ của linh thạch. Những chiếc đuôi hồ ly hiện ra rồi từ từ biến mất. Màu lửa đỏ đang toả hết sức rực rỡ bên dưới gốc cây Tử Đằng.

Bạch Thiển Thượng Thần và Mặc Uyên Thượng Thần lúc này cũng đã tới.

Bạch Thiển không suy nghĩ mà xông đến chổ Phượng Cửu. Nàng không biết, ở đây có oán linh nên liền bị chúng bất ngờ đánh trúng.

Bạch Thiển vừa nổi giận, vừa đau buồn. Gào thét.

" Cửu Nhi ! Con điên rồi sao? Con có biết mình đang làm gì không?"

Phượng Cửu lờ mờ nghe được giọng của Bạch Thiển. Nàng mỉm cười, nụ cười của nàng vẫn đẹp như vậy, vẫn e lệ như vậy. Nhưng sao lại yếu ớt quá.

Nàng đã sắp thành công rồi.

" Cô cô ! Con sắp cứu được Đế Quân rồi."

Dòng lệ bổng chốc tuông trào trên gương mặt Bạch Thiển. Nàng đau đớn thay cho đứa cháu gái ngốc nghếch.

[Ngoại truyện TLĐH] Đông Hoa x Phượng CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ