húc hi nhìn chằm chằm vào người trước mặt, quan sát một chút, có lẽ là một tiểu cô nương bình thường.
"này, ngươi không sao đó chứ"
vũ kỳ lên tiếng, nhìn vào vết cắt trên vai người đối diện mà nghiến răng. sợ, nàng rất sợ những cảnh tượng như thế này. thấy đối phương không trả lời, nàng chỉ biết thở dài, bảo hắn ngồi đợi một chút ở vách đá. đây là chỗ đèo cao, một người vừa bị thương vừa chạy lên đây, chắc chắn là đã gặp phải chuyện gì.
húc hi nhoẻn miệng cười, tiểu cô nương kia có bộ dạng vô cùng khả ái. nhìn vào mắt em là biết, vũ kỳ đang sợ hắn. thế nhưng không để mặt hắn ở đây một mình. biểu cảm của nàng, giọng nói của nàng, dáng dấp của nàng làm hắn không kiềm chế được phải khẽ cười.
"xin lỗi, phải đợi lâu rồi"
nàng trong lời nói có chút cẩn trọng, cũng ngồi xuống vách đá bên cạnh hắn, ngại ngùng mở miệng:
"mang đến rồi, ngươi tự xử lý vết thương đi"
vũ kỳ mang theo rất nhiều đồ, chạy một mạch từ nơi đèo cao này để lấy, quả thực rất mệt.
"làm sao ta với tới đây?"
câu đầu tiên húc hi cất lên, cũng kèm với một điệu cười giòn giã. tiểu cô nương trước mặt thở gấp, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, lại còn nhìn hắn với đôi mắt long lanh. húc hi dặn lòng, toi hắn rồi.
"ta...ta không biết làm"
húc hi ngây người, đáng yêu chết mất.
thế rồi theo chỉ dẫn của húc hi, vũ kỳ giúp hắn băng bó. hắn nhắm ghiền mắt, cố chịu cơn đau rát nơi bả vai mình. nàng ở bên này, vô cùng lo lắng, luôn luôn để ý đến biểu hiện của người kia. một chốc sau, liền xong xuôi.
"ta họ hoàng, tên húc hi"
"ta họ tống, tên vũ kỳ"
hắn nhìn nàng đầy ý nghị, cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hắn đang lâm vào tình huống đó thì phải. sống trong cung từ bé đến lớn, tiếp xúc không biết bao nhiêu là phi tần cung nữ, đây là lần đầu tiên húc hi trải nghiệm loại cảm giác này. là thích hay là yêu? hắn không biết, chỉ là hắn muốn mang nàng về kinh thành. nhưng mà mang về để làm gì? phải, hắn muốn cưới vũ kỳ.
"kỳ, ta bảo nàng gả cho ta, có được không?
