(2)

137 19 15
                                    

trong lúc tôi còn đang ngơ ngác vì cảnh tượng nhanh như chớp nhoáng vừa xảy ra trước mặt, cô gái chủ nhân của cái tát kia đã hét vào mặt anh chàng đang ôm một bên má đỏ bừng.

"trơ trẽn vừa thôi! tại sao anh có thể hôn tôi ngay sau khi hôn bạn thân tôi vậy hả!?"

cô gái hét xong thì thở hồng hộc. tôi cá chắc là cổ đang giận lắm đây. ừ thì ai mà không giận được khi - theo lời của cổ - là bạn trai mình hôn bạn thân mình!? cái tình huống quái quỷ gì vậy nhỉ? tình yêu luôn rắc rối như vậy sao?

tôi liếc về phía anh chàng kia. ảnh chỉ quay sang phía khác, không nhìn cô gái nọ. cô gái thấy chàng trai không biện minh gì thì càng tức điên lên. cổ vơ lấy một gói snack cạnh đó và ném vào mặt anh chàng.

"ở đó mà ăn gói snack chết tiệt này với con bạn thân tôi đi. đừng bao giờ gặp nhau nữa tên khốn!"

cổ vừa nói lời chia tay nhỉ? phải rồi!

sau đó, cô gái tội nghiệp bị phản bội hằm hằm đi ra cửa. tôi thấy anh chàng kia cúi xuống nhặt gói snack vừa bị ném vào người, mái tóc rũ xuống khuôn mặt nên tôi không thấy được biểu cảm của ảnh. mà tôi cũng quan tâm làm gì nhỉ? nhanh thanh toán và đi về thôi.

ngay khi tôi xách giỏ đồ tiến tới quầy thanh toán - nơi nhân viên nãy giờ chỉ tập trung chơi điện thoại, dường như sự việc to tiếng vừa nãy không hề xảy ra ở đây mà xảy ra ở nơi khác, thì một cô gái khác xông vào từ phía cửa ra vào, và sốt sắng chạy đến chỗ anh chàng kia.

có vẻ như nước táo của yuri, nho của nako, lựu của hitomi sẽ phải chờ thêm một lát trước khi về với chủ nhân của chúng rồi. bởi vì sự tò mò của tôi bảo rằng phải ở lại hóng xem chuyện gì đang xảy ra, không thì tôi sẽ hối hận vì bỏ lỡ chuyện hay mất. với cả, chắc chắn tụi kia sẽ không giận vì tôi về muộn đâu. nếu nghe tôi kể những chuyện tôi đang nhìn thấy thì tụi nó còn hào hứng hơn ấy chứ.

nghĩ vậy, tôi quyết định dừng lại ở quầy để sữa, giả vờ chọn một lốc sữa nhưng thực chất là hóng hớt câu chuyện của chàng trai và cô gái nọ. cô gái này nhuộm tóc rất kì lạ, một nửa đầu màu xanh, một nửa đầu màu hồng. so với người từ bé đến giờ một màu tóc đen tuyền như tôi thì kiểu tóc kia chắc chắn rất lạ, lạ hơn cả tóc hồng của hitomi và tóc vàng của nako nữa. giờ tôi mới để ý anh chàng kia có quả đầu màu xanh - khá giống với màu tóc kì lạ của cô gái kia. lẽ nào anh ta thực sự phản bội cô gái ban nãy tức giận sao?

cô gái tóc hai màu lo lắng ôm lấy khuôn mặt anh chàng nọ. tôi cứ tưởng cô ấy sẽ xoa mặt cho ảnh hay gì đó nhưng không, cổ nói câu mà tôi thấy ngạc nhiên tới mức suýt đánh rơi bịch sữa đang cầm trên tay.

"lee seoyeon đánh anh à? mặc dù hôm đó em hôn anh là em sai, nhưng lúc đó em say mà, nên cũng không thể nói là em cố tình làm thế được. em đến đây chỉ để nói là em hôn anh không phải là em yêu anh đâu, cũng không phải muốn cướp bồ của bạn thân. vì hôm nay tiền bối jung wooyoung đã tỏ tình và em đã chấp nhận ảnh rồi." cô gái nói một tràng dài không quan tâm đến biểu cảm của anh chàng đối diện. cuối cùng, cổ ngừng lại.

"giờ em sẽ đi tìm seoyeon và làm lành với cô ấy. trông anh tội nghiệp nhỉ? nhưng anh mang tiếng lăng nhăng quen rồi mà? mang tiếng thêm lần này nữa cũng không sao đâu nhỉ?" tôi nghe rõ được điệu mỉa mai trong giọng nói cô ấy. khoan nói đến những cuộc trò chuyện ở trên, nghe được câu này là tôi bắt đầu thấy chuyện này có vấn đề. dĩ nhiên không phải từ chàng trai, mà từ cô gái tóc hai màu kia đấy.

anh chàng kia từ đầu đến cuối không có lấy một biểu hiện bực bội hay tức giận nào. như người bình thường bị oan là sẽ gào thét, hoặc la khóc, hoặc ít nhất đòi lại công bằng cho mình? nhưng anh ấy thì không. chỉ đứng yên ở đó. một mình.

tôi mải suy nghĩ mà không nhận ra mình đã chôn chân ở cửa hàng tiện lợi này đến hơn một tiếng rồi. nhân viên thu ngân thì đã tranh thủ lúc không có khách thanh toán đánh một giấc ngon lành. tôi tặc lưỡi, nhìn lại đồ trong giỏ một lần, nghĩ xem có nên nhắc nhở anh nhân viên lười biếng kia một câu không.

"anh gì ơi, tôi muốn thanh toán." tôi đặt giỏ hàng lên quầy thanh toán. anh nhân viên vẫn ngủ khò khò, miệng còn chảy cả nước miếng, có vẻ đang mơ một giấc mơ đẹp. trong lúc tôi đang phân vân không biết có nên gọi anh ta dậy không thì một bàn tay khác đã vươn tới, vỗ vai anh nhân viên lười biếng. làm anh ta giật mình bật dậy, cuống quýt quệt nước miếng và cười xoà, thanh toán cho tôi.

tôi quay lại định cảm ơn người vừa giúp đỡ mình, thì giật mình nhận ra anh chàng vừa bị ăn tát và bị vu oan hồi nãy. khuôn mặt đẹp trai của anh chàng vẫn còn đỏ ửng một bên má. và hình như, ảnh đang ... cười với tôi?

"ừm, vừa nãy ... cảm ơn anh."

"không có gì." anh ấy cười híp mắt lại. tôi thừa nhận mình không phải một người mê trai đẹp, nhưng cũng không phải là người thấy trai đẹp mà không rung rinh. (nghe hơi vô lý nhỉ lol) vành tai tôi bắt đầu nóng lên, tôi vội quay đi, lấy tóc che tai và cầu mong rằng ảnh không nhìn thấy.

vừa hay anh nhân viên cũng thanh toán xong. không biết anh ta có lớ ngớ mà tính nhầm tiền cho tôi không nữa?

"của bạn hết 2,800 won."

tôi mở ví ra. bàng hoàng nhận ra mình không mang đủ tiền. thẻ ngân hàng hình như cũng để ở nhà mất rồi. tìm tới tìm lui cũng chỉ được 800 won, còn không đủ một nửa số tiền phải trả nữa. đang loay hoay không biết có nên ghi nợ ở cửa hàng tiện lợi không thì anh chàng đẹp trai phía sau đã vươn tới.

"để tôi trả cho. thanh toán cho tôi cái này luôn."

"vâng." anh nhân viên nhanh chóng thanh toán luôn gói snack - gói mà anh đẹp trai bị ném vào người ấy. và nhanh lẹ thông báo lại. "tổng cộng là 3,500 won ạ."

"vừa hay." anh đẹp trai vừa giúp tôi lần hai. ảnh trả đúng 3,500 won rồi xách túi đồ của tôi và ôm gói snack của ảnh, đi thẳng ra cửa.

ơ này, định ăn cắp đấy à?

"em có phiền không nếu ta đi bộ về ký túc xá cùng nhau?"

hả!?

jaeminju | why can't you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ