Chap 4: Purson bị biến nhỏ!!!

123 17 3
                                    

Ngày ngày thấm thoát trôi, nhũng chuỗi ngày hạnh phúc cứ liên tục tiếp diễn.

Nhưng đến một hôm cô được mẹ của anh gọi đột xuất vì anh ăn phải cỏ thu nhỏ có tác dụng trong 2 ngày. Đó vẫn là chuyện bình thường cho đến khi anh cứ nhất quyết muốn qua nhà cô.

  -"Xin lỗi cháu! Nhờ cháu nhé".

Tất nhên cô sẽ không từ chối vì cô không hề có khả năng từ chối người khác.

Hiện tại trước mắt cô là một cậu bé chừng 5 đến 7 tuổi đang níu váy cô vảy vảy tay xua đuổi Opera và Sullivan đến gần cô:

  -"Xin Opera-san và ngài hiệu trưởng đừng đến gần Irumi-chan, Irumi-chan là của mình Purson thôi".

Tuy còn nhỏ nhưng tính chiếm hữu của vị ác ma này vô cùng cao. Sullivan hóa chibi khóc nấc lên:

  -"Nhưng Irumi-chan là cháu của ta mà ".

  -"Irumi-chan chỉ là công chúa của mình Purson thôi. Irumi thương Purson nhất có phải hông".

Anh nói rồi bật mode siêu cute làm cho cô không tự chủ mà xoa đầu anh nói:

-"Đúng rồi Irumi thương Purson nhất".

Nghe được câu trả lời anh hất mặt về phía Sullivan đang khóc như đã đạt thành tụ gì lớn lao".

  -"Irumi-chan thương ta nhất mà!!".

Cuộc chiến kéo dài cả giờ đồng hồ cô và Opera chỉ biết ôm mặt thở dài. Nó chỉ kết thúc khi Kalego-sensei kính mến xách cả Opera và Sullivan đi.

Lúc đấy Purson đang che chắn cho cô vì nghĩ người trước mặt sẽ làm hại cô.

  -"Haizzz...Đó là cỏ thu nhỏ tùy người mà có mức khác nhau với dòng dõi nhà Purson thì thu nhỏ đến mức 5 đến 7 tuổi. Tâm lí có hơi méo mó một tí".

Nói đoạn Kalego nhìn 2 người trong tay mình nói:

-"Ngươi cứ lo cho nhóc ấy hai người này cứ để ta lo cho..."

Nói rồi Kalego xách 2 người họ bay đi. Dưới này Purson đang tỏ vẻ tự đắc, hả hê

/Hôm nay irumi sẽ là của mình mình thôi/.

Đối với cô trông anh cũng không dễ dàng gì, cả ngày anh toàn rũ chơi những trò mạo hiểm như Vượt thác địa nguọc, câu cá sấu,... còn cả vợ chồng động phòng nữa nhưng nhờ cô nhanh trí nói phải đi nấu cơm nên may mắn thoát nạn.

Trời cũng đã tối cô đưa anh về giường rồi đọc truyện cho anh ngủ. Lúc cô định về phòng thì đã thấy anh xuống giường níu váy cô:

  -"Irumi ở lại với Purson đi Purson sợ lắm!!".

  -"Thôi mà như thế không được đâu".

Nghe cô nói anh bật khóc nức nở.

  -" Biết rồi! Irumi ghét ngủ chung với Purson. Irumi ghét Purson".

Với tình cảnh này cô cũng bèn đầu hàng, tự giác lên giường đấp chăn lại nằm với Purson.

Thấy vậy cô ôm anh vào lòng, vỗ về lưng anh Purson cảm thấy an tâm, khẽ nói:

  -"Irumi ấm thật Purson muốn ở bên Irumi mãi".

  -"Em cũng rất muốn ở bên anh, anh cho em cảm giác an toàn, được yêu thương. Ở bên anh cảm giác yên bình lắm."

Irumi từ từ nhỏ giọng rồi thiếp đi.

  -"Là vậy à, anh í sẽ mãu ở bên em iu thương bảo về cho em, không có gì có thể chia cắt được hai ta anh hứa đó".

Purson trở lại hình dáng ban đầu nhìn xuống thì đã thấy cô say giấc từ bao giờ, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, sờ vào mái tóc mêm mại, tham lam hít lấy hít để mùi hơng của cậu rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

   "Ngủ ngon my princess".

Sáng Opera và Sullivan trở về nhà đã thấy anh trở về hình dáng cũ ôm cô vào lòng cả hai ngủ ngon giấc bên nhau. Thấy thế Sullivan và Opera mỉm cười

  -"Nếu cậu không đối tốt với nó ta sẽ không gã nó cho cậu đâu Purson Soy".




[Purson × Iruma ]Câu Chuyện Tình Yêu Ở Ma GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ