Đây là một câu chuyện có thể khiến bạn mất hơn nửa tiếng để đọc nên hãy chọn một thời điểm rảnh rỗi trong ngày để đọc cho trọn vẹn nhé ~
Nếu bạn có thói quen vừa nghe nhạc vừa đọc thì hãy lắng nghe playlist mình đề cử ở trên1. An old polaroid reminded me of you
Seokjin kéo chiếc rèm màu kem sang một bên, tận hưởng ánh nắng sáng ấm áp bao trùm khắp căn hộ của mình. Nhìn từ trên cao xuống thành phố, rồi lại nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, mùa xuân đã đến rồi. Có điều, xuân năm nay có lẽ buồn hơn mọi năm khi tình hình dịch bệnh vẫn cứ bùng phát không ngừng. Seokjin đã định đưa con trai mình ra sông Hàn để ngắm hoa anh đào và cắm trại một buổi, thế nhưng nghe tin báo đài đưa tin số ca mắc bệnh ngày càng tăng, Seokjin nghĩ cứ để cho con trai mình ở nhà là an toàn nhất.
' Bố ơi, con thấy không khỏe lắm.'
Yeo Jun bước ra từ phòng ngủ, sắc mặt không mấy tươi tắn.
Seokjin kéo thằng bé lại gần hơn, chạm tay lên trán con trai mình.
' Ôi trời, đầu con âm ấm này, không lẽ là bệnh ư? Ngồi đây nhé, bố đi lấy nhiệt kế.'
Seokjin vào phòng ngủ lục lọi trong những ngăn kéo, anh hiếm khi dùng thứ đó nên chẳng biết bản thân đã để nó ở đâu nữa. Anh lại chuyển sang mở chiếc tủ dưới gầm giường, thì ra những thứ liên quan đến y tế được anh cất ở đây. Bông băng, thuốc đỏ, băng cá nhân, thuốc ho,...đây rồi, chiếc nhiệt kế đã lâu không dùng đến. Seokjin định đóng chiếc tủ lại sau khi đã thấy được món đồ cần tìm thì ánh mắt vô tình chạm đến chồng sách về sức khỏe. Đó là những cuốn sách về cách chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh được anh mua khi vợ anh mang bầu Yeo Jun vào 6 năm trước. Seokjin cảm thấy có chút hoài niệm nên lướt xem từng cuốn sách một cách nhanh chóng, thế là anh vô tình phát hiện ra một tấm polaroid được kẹp trong cuốn sách với tựa đề Dinh dưỡng cho thai phụ.
Seokjin ngây người. Đó là một tấm ảnh thời anh và Yoo Ram mới quen nhau.
Lúc ấy trông chúng ta trẻ thật.
Anh vừa vuốt ve tấm polaroid ấy, vừa nhớ lại giây phút lần đầu tiên gặp vợ mình.
Anh là trưởng phòng Marketing của một công ty thức uống khá nổi tiếng. Vào năm anh 27, Park Yoo Ram trở thành nhân viên Marketing mới ở phòng của anh. Ấn tượng đầu của Seokjin về nàng là một cô gái có khuôn mặt phúc hậu cùng đôi mắt biết cười, nàng lịch sự trong chiếc sơ mi trắng cùng chân váy chữ A. Vừa đi làm vào ngày đầu tiên, nàng đã được các nhân viên trong phòng vô cùng yêu thích vì tính tình hòa đồng và vì nàng lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, thật biết cách khiến người ta có hảo cảm . Nàng không phải là một nhân viên hoàn hảo, thực ra còn thiếu sót nhiều kinh nghiệm là đằng khác, nhưng Seokjin rất thích cái sự ham mê tìm tòi học hỏi và chịu tiếp thu nhận xét của người khác ở Yoo Ram. Nàng đón nhận lời phê bình một cách tích cực, cũng không ngần ngại đưa ra ý kiến, chiến lược trong các buổi họp dù biết rằng mình có thể bị bác bỏ. Seokjin có cảm tình với nàng nhưng không ngờ rằng nàng lại là người chủ động tán tỉnh anh trước bằng những câu nói đại loại như :' tôi có thể ngồi đây sửa project cả đêm miễn là được đổi lại một nụ cười của trưởng phòng' , ' trưởng phòng mà cứ hất tóc mái lên như thế thì e là nhân viên nữ chúng tôi không thể tập trung làm việc được'. Seokjin thầm nghĩ cô gái này quả thật luôn đối mặt với mọi thứ một cách đường đường chính chính, dù là trong công việc hay là trong chuyện tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 When blue days passing by 」 SJ
Fanfiction« Kim Seokjin » " If life can remove someone you never thought of losing, it can replace with someone you never dreamt of having "