Chào mọi người, chắc mọi người bất ngờ lắm khi mình nói rằng sẽ viết một oneshot nữa nhỉ. Bản thân mình còn tự bất ngờ nữa là. Thực ra khi thông báo việc dừng viết, mình đã thực sự muốn dừng lắm lắm luôn ấy, không phải vì mình hết thích viết lách, mà là vì mình không có nhiều thời gian. Nhưng cuộc đời này quả là không lường trước được điều gì mà, mình có ngờ rằng đùng một cái Việt Nam rơi vào tình hình như thế này đâu. Thời gian qua mình đã rất bức bối và mệt mỏi, bao nhiêu kế hoạch cá nhân không thể thực hiện được, đóng nhiều tiền cho việc đi du học để rồi học online, những chuyến du lịch đã cùng bạn bè thống nhất nhưng lại phải hủy, mình còn dự định sẽ đi concert của Bangtan ở New York trước khi tốt nghiệp, lẽ ra là hè năm nay còn được đi thực tập nữa chứ. Và cũng chính nhờ khoảng thời gian rảnh rỗi mà mình có được một cách ngoài dự đoán thế này, thì chiếc oneshot về Seokjin đã ra đời.Thông qua oneshot này, mọi người thấy mình đã nói lên rất nhiều suy nghĩ về ngành y. Mình thực sự rất tôn trọng họ và quý trọng công sức của họ lúc này hơn bao giờ hết. Mình có người thân cũng là bác sĩ nên hiểu phần nào về sự mệt mỏi của họ. Dạo này cứ nghe tiếng còi xe cứu thương lúc hai ba giờ sáng là mình tự hỏi họ sẽ làm việc thâu đêm như thế sao? Thỉnh thoảng mẹ mình có gửi cho mình xem những tấm hình các bác sĩ và y tá mặc bộ đồ bảo hộ rồi ngủ bừa trên sàn nhà mà mình không khỏi xót xa. Mình có nghe được một đoạn ghi âm những người trực tổng đài y tế đã bất lực như thế nào khi người bệnh liên tục gọi đến nhưng vì bệnh viện đã quá tải, họ không thể gửi xe cứu thương đến giúp người được.
Nếu mọi người để ý, chắc hẳn sẽ nhận ra mình đã lồng ghép nhân vật Jungkook trong If i could turn back time vào trong oneshot này. Nếu chiếc fic đó có ấn tượng với các bạn, thì chắc chắn các bạn sẽ nhận ra nhân vật Jungkook đã xuất hiện. Trong When blue days passing by ,mình đã xây dựng nhân vật Seokjin để mọi người có thể mường tượng được cuộc sống của Jungkook sẽ như thế nào nếu ngày ấy cô vẫn kiên quyết ở bên anh đến cuối đời ( hoặc thậm chí đã sinh con cho anh ). Người chồng sẽ luôn cảm thấy tội lỗi, dằn vặt với người vợ nên cứ chần chừ khi đi thêm bước nữa, và cũng không tự tin rằng mình có tư cách yêu thêm một ai khác. Đây là điều T/b luôn lo sợ sẽ xảy ra khi cô qua đời, và giờ đây Jungkook đã hiểu được tấm lòng đó. Vì vậy Jungkook lại khuyên Seokjin rằng anh sẽ không bao giờ biết người phụ nữ vì yêu mà có thể hi sinh đến mức nào đâu. Jungkook biết rằng tâm ý của Yoo Ram cũng giống như T/b vậy. Cá nhân mình nghĩ nhân vật Yoo Ram cũng sẽ rất vui khi biết chồng mình đang sống rất hạnh phúc, và đã vượt qua được nỗi đau quá khứ.
Mình biết là những câu chuyện happy ending của mình thường không đọng lại nhiều ấn tượng đối với các readers, nhưng trong thời điểm như thế này, mình chỉ muốn viết một câu chuyện ngọt ngào, đời thường và mang động lực đến cho tất cả mọi người. Mình mà viết một quả SE trong thời điểm này chắc mình trầm cảm mất huhu ಠ_ಠ
Mình luôn nghĩ về một thế giới nhộn nhịp của trước đây, mình đã không biết rằng hình ảnh đó bây giờ lại xa xỉ đến mức ấy. Giá như mình biết điều này sớm hơn, thì mình đã sống một cách nhiệt huyết và tận hưởng trọn vẹn từng giây phút đó rồi.
Hiện tại mình đã và đang suy nghĩ tích cực hơn một chút, thôi thì tận dụng thời gian này để học những thứ trước giờ không có thời gian học, xem những bộ phim có trong list must-watch, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn vậy. (•‿•)
Mỗi ngày trôi qua, mình đều sẽ cầu nguyện cho thế giới có thể vượt qua được khủng hoảng này. Mọi người cũng hay giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn vì sau một năm vẫn ở đây bên cạnh mình ≧'◡'≦
BẠN ĐANG ĐỌC
「 When blue days passing by 」 SJ
Fanfiction« Kim Seokjin » " If life can remove someone you never thought of losing, it can replace with someone you never dreamt of having "