Chương 1

3.9K 127 2
                                    

EDITOR: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

.

Đồng hồ đã chỉ không giờ, bên trong tòa cao ốc, chỉ còn sót lại mấy gian phòng vẫn còn sáng đèn.

Sau khi thu dọn một tá giấy đã in sai quăng vào trong máy hủy tài liệu, Hạ Tồn vội vã tan tầm.

Y vẫn không về nhà mà đi xuống một gian phòng ở tầng thứ hai mốt để tranh thủ thời gian ngủ bù, sáng ngày mai đúng chín giờ xuống lầu chấm công.

Tối hôm qua, mấy vị đồng nghiệp trong phòng kế hoạch ở lại tăng ca cùng y cũng ngủ ở lại công ty, sau đó, bọn họ gặp mặt ở  chỗ máy chấm công , có người hỏi xác nhận với Hạ Tồn, buổi tiệc chiều nay y có đi hay không.

"Không đi được." Hạ Tồn nói, "Xe của tôi đang mang đi bảo dưỡng rồi."

Đồng nghiệp đáp: "Tôi lái một xe, Lương tổng lái một xe, còn các người bên phòng của cậu nữa, tổng cộng có bốn chiếc, vậy là đủ rồi."

"Quý trọng cơ hội đi Tiểu Hạ." Đồng nghiệp cười te toét, "Nhất định Lương tổng sẽ đi, không ai được vắng mặt."

Một đồng nghiệp khác lại hỏi: "Mấy hoạt động nhỏ này, bình thường Lương tổng không tham gia thì phải?"

Không lâu sau đó, có người liền bắt đầu 'phổ cập khoa học' về con đường thăng tiến của Lương Hoằng, người đó đoán mấy ngày nữa Lương Hoằng sẽ rời đi, có lẽ bản thân hắn cũng không muốn quyết tuyệt như vậy nên sẽ tìm cách giao lưu tình cảm với đồng nghiệp cũ.

"Làm sao thăng chức? Thăng chức đến đâu? Thế nhưng hắn cũng không có tỏ vẻ gì thái quá, ngày đầu tiên ông chủ đến, tôi liền cảm thấy hắn sẽ không ở chỗ này lâu đâu."

Lời chế nhạo này được phát ra từ miệng của một kẻ chỉ biết xu nịnh.

Thế nhưng, ông chủ được một đám viên chức bình thường đánh giá tốt nhất chính là Lương Hoằng.

Mọi khi hắn rất ít cười nhưng trên mặt luôn mang theo một loại thần sắc ôn hòa, trông cực kỳ bình dị, gần gũi.

Hạ Tồn cho rằng đó là tính cách trời sinh của Beta. Loại tính cách đó nếu đặt trên người khác là một điều hết sức bình thường, nhưng khi đặt ở trên người Lương Hoằng thì lại biến thành ưu điểm vạn người mê.

Lúc bàn tán được một nửa, thang máy 'đinh' một tiếng rồi mở cửa ra, người đứng cạnh Hạ Tồn là người đầu tiên phản ứng được, gọi một tiếng: "Lương tổng."

Những người đó liên tiếp hưởng ứng, chào buổi sáng Lương Hoằng.

Cả người Lương Hoằng mặc bộ tây trang màu xám, không đeo caravat, áo sơ mi bên trong cũng là kiểu giản dị, nhưng đầu tóc được chải chuốt chỉnh tề, một hai sợ tóc mái hơi rủ xuống trán, vô tình quét qua đôi mày rậm, bên dưới là một đôi mắt sáng ngời.

Có người chào hắn rồi nhận được một cái gật đầu rất hòa ái: "Chào buổi sáng."

Lương Hoằng dẫn đầu đoàn người, dừng chân bên cạnh cái máy chấm công.

[EDITED/ĐAM MỸ] HÔ HẤP TAI HẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ