"Ừm, sao lại thỏ? Tao không thích thỏ..."
"Giống mày."
.
.
Kim Doyoung không phải đứa to con nhất khu này. Thậm chí còn vì lúc đẻ sinh non, nên có chút thấp bé hơn bọn cùng tuổi. Bây giờ đang là mùa hè, gã thường mặc một cái quần cộc ngang đùi, lộ hai chân gầy nhẳng, trên bắp chân còn nguyên vết sẹo to tướng – di chứng của vụ bỏng nước sôi hồi lên sáu. Cái áo phông của gã cũng chẳng mới mẻ gì, mấy họa tiết kẻ ngang trên áo đã chẳng rõ màu đỏ hay hồng. Tóc gã cũng giống phần đông trẻ con ở cái khu này, nham nhám nâu vàng và khô đét vì cháy nắng. Có chăng khác là trông gã không đen nhẻm nhem như chúng nó, bàn tay cũng có chút mềm mại hơn do không hay phải làm việc nặng trong nhà, cùng cái miệng thường nhóp nhép nhai kẹo đến xanh cả lưỡi.
Kim Doyoung trông thế, nhưng gã vẫn là đại ca của cái khu này. Lí do thứ nhất, gã có một ông bố rất cục tính. Ông là chủ một cái xưởng gỗ nho nhỏ, hằng ngày chỉ cắm cúi ở trong xưởng. Ông ít nói, chẳng mấy khi tham gia những chuyện lông gà vỏ tỏi xung quanh, nhưng một khi cất tiếng giọng rất vang, sang sảng cực có uy, ai nghe cũng thấy rén. Người ở quanh đây, thậm chí cả người ở tận bên trên dốc Hửng Sáng đều biết ông từng cầm búa nện mấy thằng choai choai ở khu khác kéo đến chòng ghẹo con gái mình, tức chị gái của Doyoung. Bởi vụ ẩu đả đó mà cả nhà gã phải đi đưa cơm tù mất ba năm, nhưng bù lại, từ đó về sau, chẳng ai dám đụng đến người họ Kim cả. Còn lí do thứ hai, nhà Doyoung có cả một cái xe đẩy con con bánh mì cùng đủ thứ đồ ăn vặt. Mỗi sáng, gã lại giúp mẹ đẩy xe lên dốc Hửng Sáng để ra đường lớn bán hàng, đến chiều lại chạy ra phụ mẹ đẩy xe về. Mùa hè, xe bán hàng nhà Doyoung có thêm một món mà bọn trẻ con đứa nào cũng thích mê: kem tuyết. Chỉ đơn giản là bát đá bào được bào bằng cái bàn cạo cũ mèm, rưới thêm tí siro đầy phẩm màu, vậy là thành món mà đám trẻ quanh cái khu nghèo này phải ngưỡng mộ. Chưa kể, ngoài món kem tuyết kia ra, xe đẩy hàng của mẹ Doyoung còn luôn lủng lẳng những dây kẹo dẻo, kẹo cao su đủ màu. Kim Doyoung thỉnh thoảng lén mẹ giật trộm một ít mang cho lũ trẻ, cứ thể nghiễm nhiên thành đại ca của chúng nó.
Nhưng Jeong Jaehyun chưa bao giờ thấy thèm muốn mấy món ăn vặt của Kim Doyoung, cũng chưa thấy hắn chơi chung với đứa nào bao giờ.
Khu nhà Doyoung nằm ở chân con dốc Hửng Sáng. Xuôi theo con dốc cao ấy sẽ dẫn tới biển, nơi bọn trẻ con khu này mỗi chiều thường tới thả diều, hoặc nhặt mấy chai lon do sóng đánh vào đem đi bán đồng nát. Nhà Jaehyun ở trên đường ra bãi cát, cách chỗ thả diều chỉ khoảng năm mười bước chân. Nếu nói nhà Doyoung chẳng khá khẩm gì thậm chí nói là nghèo, thì nhà Jaehyun còn thảm hơn. Hắn sống cùng mẹ, trong một cái nhà chỉ có hai gian nhỏ xíu, đằng trước nhô ra một khoảng giống cái hiên con, lợp mái tôn mỗi ngày mưa to lại dột chỗ này hở chỗ kia. Cả cái nhà tổng thể trông như một cái chòi biển thì hơn. Mẹ hắn cũng chẳng mấy khi ở nhà, người khu này đồn tai nhau bà làm cái nghề chẳng sạch sẽ gì. Jaehyun là sản phẩm của ai, có khi bà còn chẳng nhớ mặt. Mẹ ít khi ở nhà, Jaehyun chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ của hắn, sống bằng nghề sửa lưới bắt cá, hoặc đi phụ việc ở các xưởng, các hàng quán. Đôi lúc người ta thấy hắn rời nhà từ sớm, đi lên dốc Hửng Sáng, đến tối muộn mới về. Nhưng cũng chẳng ai hỏi hắn đi đâu, làm gì. Jeong Jaehyun lầm lũi giữa cái khu này giống như một cái bóng vô hình, lớn lên trong dị nghị của xóm giềng và giễu cợt của lũ trẻ đồng trang lứa.
Kim Doyoung không thân với Jeong Jaehyun, cũng không hùa vào bọn kia trêu chọc hắn. Gã chỉ chú ý đến cái diều của Jeong Jaehyun.
Jeong Jaehyun rất khéo tay, ngoài sửa lưới đánh cá, hắn còn nhận sửa linh tinh đồ dùng gia dụng khác của người trong khu. Diều hắn làm cũng đẹp nữa. Giữa đám diều của bọn trong khu, diều của hắn lúc nào cũng bay cao nhất, điều đấy làm nhiều đứa cay mắt lắm. Chúng nó ỷ đông chặn cướp diều của Jaehyun ba, bốn lần rồi, hắn cũng chẳng cự cãi, bị đánh cũng chẳng đáp trả. Mấy hôm sau lại thấy hắn xin đâu ít giấy ít sơn ít que, mang về làm cái mới.
Kim Doyoung thích mấy cái diều Jeong Jaehyun làm lắm. Như hôm nay, gã ngồi lén lút xem hắn làm diều hết cả buổi chiều. Có lẽ do thường xuyên làm việc tay chân, nên Jeong Jaehyun dù chắc chắn thiếu ăn hơn Kim Doyoung nhiều, nhưng lại trông không phải kiểu gầy gò yếu nhớt, hai cánh tay sướt xát vài vết sẹo mờ mờ vẫn có cơ đàng hoàng. Hắn ngồi cách tán cây chỗ Doyoung không xa, hai chân đầy cát duỗi mặc sóng biển đánh ra đánh vào, mồ hôi trượt dài từ trán dọc theo viền hàm sắc, lăn xuống thấm vào áo phông đã sờn dão cả phần cổ áo. Jeong Jaehyun chắc đã quen với cái nóng này rồi, ánh mắt hắn vẫn tập trung tô tô vẽ vẽ cho con diều trước mặt, như chẳng phát hiện có một thằng nhóc khác đang theo dõi mình nãy giờ.
Kim Doyoung không hiểu vì sao bản thân phải làm thế. Gã hoàn toàn có thể dùng mấy cái kẹo mà đổi đứt lấy một cái diều. Thậm chí nếu thích, chỉ cần gã mở lời, sẽ có một đám năm sáu đứa loi choi đi cướp về cho gã. Kim Doyoung là đại ca cái khu này mà, nhớ chứ! Nhưng gã lại không làm thế, gã cũng chẳng tham gia vào cái hội bắt nạt chế giễu Jeong Jaehyun làm gì. Gã nghĩ mình thích ngồi im theo dõi kẻ kỳ quặc kia làm việc thì hơn.
Một cái bóng cao lớn phủ lấy trên đầu Kim Doyoung, phút chốc che đi ánh mặt trời ban chiều. Gã ngẩng đầu, chợt nhận ra là kẻ mình theo dõi nãy giờ từ lúc nào đứng trước mặt gã, trên tay là một cánh diều màu xanh lam, bên trên vẽ một con thỏ.
"Cho tao hả?"
Jeong Jaehyun kiệm lời đến mức ai không biết sẽ tưởng hắn bị chuột tha mất lưỡi rồi. Hắn gật đầu, đợi cho Kim Doyoung cầm lấy con diều rồi mới lẳng lặng định quay người đi.
"Đợi đã" Kim Doyoung không biết vì sao gọi giật người kia lại, đến khi hai mắt đối diện nhau lần nữa, gã chợt nhận ra mình không biết nên nói gì.
"Ừm, sao lại con thỏ? Tao không thích thỏ..."
"Giống mày." Jeong Jaehyun nói cụt lủn "Không thích thì vứt đi."
Nói rồi dợm bước quay đi thật.
"Này" Kim Doyoung gọi với theo lần nữa "Mai có đi thả diều với tao không?"
Đáp lại chỉ là một bóng lưng rộng, trông cũng cô độc như đại dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo || hửng sáng
Fanfiction"Bát kem tuyết tan mất, chỉ còn một vũng nước đầy phẩm màu lẫn chất tạo mùi lõng bõng. Làm đông cứng lại thì gượng gạo, mà đưa lên húp thì chẳng trôi. Vượt qua dốc Hửng Sáng rồi, chúng ta không còn là chúng ta của khi ấy." ====================== Nhâ...