13 - Thỏ gỗ

422 68 3
                                    

"Thế còn con thỏ bên trong đấy thì là gì?"

"[...] Anh xem, giờ cả anh và em không phải hai đứanhóc chưa đầy mười tám tuổi ở cái chốn nghèo rách dưới chân dốc Hửng Sáng được nữa. Thế giới của chúng ta bây giờ không giống nhau nữa..."

.

.

Vì bên trong quán có không ít người, lại thêm tiếng nhạc rất mất tập trung, Jeong Jaehyun cuối cùng kéo Kim Doyoung tới cầu thang phía đằng sau quán. Ở đây dù không sáng sủa hơn là bao nhiêu, nhưng ít nhất không có ánh đèn neon chói mắt, gã cũng có thể nhìn thấy người kia rõ ràng hơn.

Jeong Jaehyun trước mặt Kim Doyoung lúc này rất khác với Jeong Jaehyun ngày xưa. Hoặc là do gã chưa bao giờ biết hết về hắn cả. Người đứng đối diện gã lúc này đây somi ba cúc cổ để mở, có thể nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc mỏng với mặt dây hình ổ khóa bên trong. Tóc hơi dài, tay áo xắn tới khuỷu, bộ dạng không giống với thằng nhóc cả ngày im lặng như một cái bóng nữa. Qua cách nói chuyện khi chưa nhận ra Kim Doyoung, rõ ràng hắn mồm mép hơn nhiều. Kim Doyoung cố tỏ ra thật tự nhiên, lưng dựa vào bức tường cũ đã tróc vài mảng sơn, mắt lơ đãng nhìn xung quanh, nhưng sau rồi lại quay về người đang ngồi trên bậc cầu thang kia. Jeong Jaehyun từ ngày ấy đường nét vốn đã trưởng thành hơn rồi, nhưng còn lưu giữ chút mềm mại trẻ con. Jeong Jaehyun bây giờ, nét góc cạnh đã dẹp bay những mềm mại đó, mày sắc, rèm mi mảnh dài, sống mũi thanh tú. Dưới ánh đèn vàng nhạt càng tĩnh lặng, chút hỗn loạn ban nãy cũng không còn nữa. Trở về thuần một mặt hồ nước chết im lìm, chăm chú nhìn vào một điểm dưới nền đất, đầu ngón tay thon dài khẽ xoay chiếc bật lửa màu bạc.


Không khí giữa hai người yên lặng đến ngột ngạt, cho đến tận khi Jaehyun chợt ngẩng đầu lên, vừa vặn Doyoung cũng có lời muốn nói.

"Anh dạo này thế nào?"

"Thằng bé đó không giống cậu."

Jeong Jaehyun hơi ngẩn người ra, định hình lại câu nói kia. Rồi như nhận ra, hắn cười khẽ, khóe môi gần như không nhếch lên, Kim Doyoung chỉ biết hắn đang cười nhờ lúm đồng tiền lờ mờ bên má.

"Hóa ra vẫn giữ lại sao? Em tưởng với tính của bố anh, ông ấy sẽ xách chị gái anh đi phá lâu rồi chứ."

"Cậu không hỏi gì thêm à?"

"Anh muốn em hỏi gì?" Người kia chống tay dựa vào lan can "Hỏi nó mấy tuổi rồi, học trường nào, hai người đấy đang sống ở đâu hả? Em tưởng mười năm qua, anh còn tìm đến tận đây rồi, chị gái anh hẳn đã phải kể hết chứ nhỉ."

Đã kể hết, nhưng Kim Doyoung vẫn muốn được nghe chính hắn xác nhận lại.

"Sao khi đó cậu lại không phản bác?"

"Em có thể gọi bản thân là một thằng khốn biết giữ lời hứa được không?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn Kim Doyoung, mặt hồ chết chợt gợn chút sóng nước hồi ức "Cô ấy không tiết lộ việc em làm công việc này, em cũng sẽ không tiết lộ việc cô ấy ngủ cùng gã khác là khách quen ở đây." Dứt lời còn hơi nhếch môi giễu cợt "Gu nhìn người tệ thật, ngây thơ ngu ngốc dễ lừa, sao lại nghĩ một thằng mới gặp vài lần sẽ thật sự chung tình với mình cơ chứ."

jaedo || hửng sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ