Kinh thành, cửa sau Lâm vương phủ, bình thường nơi này chỉ dành cho các cửa hàng làm ăn với vương phủ mùng một đầu tháng đến giao hàng hóa, hôm nay không phải mùng một, nhưng vẫn có một thiếu phụ dắt theo một đứa trẻ đến trước cửa, bà bị hai người gác cổng chặn lại.
" Này, đứng lại, bà có biết đây là chỗ nào không, đến đây có việc gì" Một trong hai người nhìn thiếu phụ nghiêm mặt, lạnh giọng chất vấn.
" Hai vị đại ca, chuyện là thế này, tôi là người quen của vương phi, vương gia cũng biết tôi, nay nhà cửa khó khăn, gia cảnh sa sút, muốn đến đây nương nhờ vương phi, mong hai vị thông báo lại giúp tôi". Thiếu phụ vẻ mặt bình thản, giọng nói từ tốn lễ phép, dường như không hề bị vẻ mặt nghiêm nghị cùng giọng nói lạnh tanh của người gác cổng dọa đến.
" Ha! người quen của vương phi, bà à, có phải bà mới đến kinh thành này không, vương phi đường đường là đại tiểu thư nhà Chu đại nhân Chu thống lĩnh, lấy đâu ra người quen nghèo nàn như bà, đi đi, đừng bảo vương phủ chúng tôi ức hiếp dân, là bà tự chuốt lấy," tên gác cổng còn lại lên tiếng mỉa mai. Từ khi thiếu phụ này đến hắn đã bắt đầu lia mắt đánh giá rồi, thiếu phụ này váy áo cũng coi như là tươm tất, nhưng không thiếu chỗ vá, đồ cũng bạc màu do giặt quá nhiều, đứa trẻ bà ta dắt theo thì khá chút, nhưng quần áo vẫn chỉ là loại hạ phẩm, đang là thời đại thái bình thịnh vượng, đừng nói là so với hạ nhân trong phủ, tìm khắp kinh thành cũng khó tìm ra người nghèo như họ. Phu nhân từ khi vào phủ đối với hạ nhân rất tốt, nghe người này nhận quen biết với vương phi không khỏi làm hắn chướng mắt.
" Vị tiểu ca này, tôi có thể nghèo hèn nhưng quyết không nói dối, không tin huynh xem, miếng ngọc này là vương phi cho tôi, dặn khi nào có việc cần giúp thì hãy đến đây, vương phi là người tót nổi tiếng khắp kinh thành ai cũng biết, tôi tin chắc huynh cũng không muốn vì chút việc cỏn con này mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của vương phi." Thiếu phụ lấy từ trong áo ra một mảnh ngọc trắng bóng loáng, liếc qua dù là kẻ không biết xem ngọc cũng hiểu giá trị không nhỏ, giữa miếng ngọc khắc chữ Lâm, tỉ mỉ tinh tế, đây đích thị là ngọc bội của quý nhân trong Lâm vương phủ, chỉ có các vị chủ tử được mang bên người.
Hai người sau khi soi xét miếng ngọc thì quay sang nhìn nhau, thầm hiểu rằng đây là đồ thật. Vậy là họ quay sang họ quyết định cho một người vào trong bẩm báo.
" Vị tẩu tử này xin chờ chút, một lát sẽ có kết quả ngay," thái độ rõ ràng khách sáo hơn lúc nãy nhiều.
Thiếu phụ gật đầu, nắm tay nhi tử của mình yên lặng đứng đợi.
Một lát sau, tên gác cổng quay lại: " Vương phi đồng ý gặp mặt hai người, vị tẩu tử này xin mời đi theo tiểu nhân". Hắn làm động tác mời, rồi quay đầu đi trước, thiếu phụ nắm tay con, lẳng lặng theo sau, không ai biết, khi bước qua cửa, trong mắt thiếu phụ thoáng hiện tia hoảng hốt, nhưng là rất nhanh chớp mắt đã trở lại vẻ mặt bình tĩnh như thường.
Không hổ là vương phủ, dọc đường đi các loại kì hoa dị thảo, hàng lối thẳng tắp hương thơm bay rợp trời, còn có thể thấy cả một cái hồ đằng xa, cầu gỗ uốn lượn, khung cảnh đẹp như tranh vẽ, lầu son gác tía, đây là cảnh sắc mà thiếu phụ này cả đời chưa từng thấy quá, kể cả trước kia khi nhà bà còn khá giả. Nghĩ vậy, tay vô thức xiết chặt lại, nếu năm xưa lựa chọn khác đi, có lẽ bây giờ bà cũng không đến nông nổi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất kiến như cố
FanfictionVăn án: Năm đó niên thiếu, ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngươi và ca vũ sáo hoà tấu, huynh ấy thổi sáo, ngươi múa kiếm. Khung cảnh đó rõ ràng là ai nhìn vào cũng cũng phải cảm thán thật là một đôi trời đất tác thành. Nhưng vào trong mắt ta lại chói...