Chap 47

3.2K 87 0
                                    

Chaeyoung nghe ra ý của câu nói, có chút lúng túng thả con mèo xuống.

Nhất thời cô không biết nói gì, đành tìm đại một cái gì đó để nói: "Anh về lúc nào vậy?"

"Vừa lúc nãy thôi."

"Sao anh lại về đột ngột thế? Có chuyện gì sao?"

Chỉ là một câu hỏi để lấy lệ, nhưng có vẻ như lại đúng vấn đề của anh. Leo hơi cụp mắt, vài sợi tóc rũ xuống hàng mi mắt cong dày nhìn thật cuốn hút.

Anh hít sâu một hơi: "Ba anh mất rồi. Anh về để tiếp quản gia nghiệp."

Chaeyoung ngạc nhiên đến hơi bất thần, vài giây sau cô mới mở miệng nói: "Bác Manoban... mất rồi sao?"

Leo gật đầu: "Ừ, ba anh đi quá đột ngột, anh không những không thể nhìn mặt ông lần cuối, mà ngay cả... tang lễ của ông ấy anh cũng không thể tới dự."

Trong giọng nói của Leo có chút nghẹn ngào.

Chaeyoung đặt tay sau lưng anh, cô biết Leo yêu bố mình như thế nào, nhưng vì ước mơ của anh là làm bác sĩ chứ không phải kinh doanh. Anh đã đi du học tại đại học Harvard khi nhận được giấy mời mà không cần do dự. Sắp tốt nghiệp rồi vậy mà anh lại bỏ đi ước mơ của mình để trở về tiếp nhận cơ ngơi của gia đình.

Leo nhìn cô, anh xoa đầu cô, mỉ cười: "Cô bé ngốc này, anh không yếu đuối như thế đâu. Thôi cũng muộn rồi, anh về đây. Em nghỉ ngơi đi mai còn đi học nữa, có gì anh sẽ liên lạc với em sau. Được chứ?"

Leo đứng dậy nhìn cô, Chaeyoung gật đầu: "Vâng."

Chaeyoung xin phép cha mẹ tiễn Leo ra cửa, ba Chaeyoung đang đọc báo chỉ ngước mắt nhìn rồi gật đầu một cái, còn mẹ Chaeyoung thì cười tươi, cứ nháy mắt với cô rồi đẩy hai người đi ra ngoài.

Đi ra đến cửa, Leo quay người lại: "Em vào nhà đi. Tiễn anh đến đây được rồi."

"Vâng, anh về cẩn thận."

Cô định di vào trong thì Leo cầm lấy tay cô kéo lại, hôn lên trán cô.

Vì bất ngờ nên cô không kịp tránh.

"Em quên mất lời chào tạm biệt của hai đứa rồi à?" Anh bật cười: "Thôi vào nhà đi. Ngẩn ngơ gì nữa."

Đi lên phòng, Chaeyoung đi đến cửa sổ nhìn xuống, thấy ở bụi cây phía xa Leo đang đứng nói chuyện với ai đó, nhưng cô không thấy được là người nào vì bị bụi cây che mất. Vừa định kéo rèm cửa sổ lại thì Leo bị người kia đấm vào mặt, ngã xuống. Chaeyoung giật mình hoảng sợ lấy hai tay bịt miệng.

Sau đó chạy vội xuống xem có chuyện gì. Nhưng khi tới nơi thì không có ai ở đó cả.

Di động trên tay rung lên, Là tin nhắn từ một số lạ. Cô mở tin nhắn ra.

"Em ngủ ngon, anh về tới nhà rồi." chữ ký phía dưới tin nhắn là Leo Manoban.

Leo Manoban? Vậy cảnh vừa rồi cô thấy là sao? Không lẽ là cô nhìn nhầm?

[Lichaeng][Futa] Ngày đêm muốn chị🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ