thu về rồi, người vẫn thoi thóp trên giường bệnh. những chiếc lá khô vàng cuối cùng trên cành cây cũng tựa như lông vũ mà thả tự do giữa không khí lạnh tanh này. những làn gió tinh nghịch khẽ luồn qua mái tóc, để lộ rõ hàng lông mi đang nhắm nghiền.
tôi chán chường với cái lạnh buốt của đêm nay, trông nom người đêm nay có vẻ khó khăn hơn mọi ngày. nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người, những mảnh ký ức rời rạc lại ùa về chẳng hiểu nguyên do. nước mắt đọng trong đôi mắt lại lăn dài trên má, tôi quả là một tên đàn ông yếu đuối nhỉ, seonghwa?
lấy cả hai bàn tay chắp lại mong cho kì tích có thể thực sự xảy đến, tôi lẩm nhẩm gọi tên chúa, ước nguyện về một cuộc đời xán lạn phía trước. đặt một nụ hôn nồng cháy qua cánh môi khô ráp của người, tôi một lần nữa cầu nguyện.
không có gì xảy ra.
tôi thở dài, vùi mặt vào chiếc chăn mà người đắp, vểnh tai lên mà lắng nghe tiếng tim đập. nó luôn nảy lên một cách chậm rãi, khiến tôi băng khoăn rằng liệu người có nghe thấy nỗi lòng tôi đang thổn thức không. có lẽ tôi suy nghĩ có hơi trẻ thơ quá thì phải.
bàn tay người nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, đáng yêu thật. người cứ như muốn làm tôi mê mệt với tất cả những thứ trên người người vậy. từ đầu đến chân người đều như một chiếc nam châm hút tôi vào một tình yêu chẳng xác định được.
ôi mến thương của tôi ơi, lúc người thế này trông yên bình đến lạ thường, mặc cho khuôn mặt dần xanh xao của người, người vẫn luôn toả sáng như trăng đêm nay. vì tình yêu à, bất cứ khi nào, người đều sẽ trông thật tuyệt mỹ trong mắt tôi.
~
hoàng hôn kéo đến cũng là lúc tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, từng hồi chăm chút cơ thể không có tiến triển kia. họ nói bệnh tình người càng xấu đi theo từng ngày, phần não dần chết đi một nửa, họ nói khả năng sống thực vật là rất cao, tôi mặc kệ vì tôi sẽ vẫn theo đuổi người, kể cả khi là tận cùng của thế giới.
tiếng nước muối nhỏ giọt truyền qua tay người, tôi bỗng trở nên nghẹn ngào, nước mắt lại lần nữa chủ động rơi trên má. lòng tôi đau như dao cắt khi nghe nhịp tim người từng ngày cứ chậm dần, chậm dần. tôi chẳng biết phải làm gì cả, ngắm nhìn người dần xanh xao, ốm yếu, thật sự rất khốn khổ.
tôi muốn được chạm vào đôi môi người, đôi môi đã lâu nay tôi chẳng hôn nó.
tôi muốn được cùng người chìm đắm trong cái giá lạnh của thu này, cùng nhau say sưa trong những dòng suy nghĩ của cả hai, cùng nhau sưởi ấm dưới ánh trăng đêm đó.
tôi muốn được thấy người mở mắt, nhìn tôi với cái vẻ trìu mến tôi đã hằng mong ước mỗi ngày trôi đi.
cơ mà, đời đâu như là mơ.
tôi luôn chờ đợi những sự nhiệm màu, đến cả bản thân cũng chẳng chăm chút được kỹ càng. người gầy đi, tôi xót xa đến mức tự làm hại chính mình, ôi thật là, tôi đang làm gì thế này.
hy sinh hơn cả mấy năm dài ròng rã, tôi cứ ở trong phòng bệnh, nơi mùi thuốc khử khuẩn nồng nặc đến đáng sợ. mỗi ngày trôi đi, tôi cứ lẩn quẩn bên trong khuôn viên bệnh viện, công việc diễn viên của tôi bị bỏ giữa chừng, tôi đã mất đi cả một tương lai vì người.
tôi không chắc chắn những thứ mình đang làm có đúng không nữa nhưng tôi biết rằng, tôi đã và đang yêu người đến nhường nào, seonghwa à, nên là làm ơn... tỉnh lại được chứ?
~
nhịp tim người đang chậm đi, chậm đi một cách trầm trọng rồi còn nhịp thở cũng chẳng ổn định tí nào. tôi đứng đó, đứng đó xem các vị bác sĩ dùng máy ép tim đặt lên ngực người.
một lần.
người nảy lên khỏi giường bệnh, nhịp tim lại chậm dần lần nữa.
hai lần.
nhịp thở chẳng đồng đều, các chỉ số huyết áp tăng giảm đến kinh hãi.
ba lần.
bảng điều khiển hiện một màu đỏ chói, tiếng nhịp tim lại càng giảm mạnh hơn nữa.
bốn lần.
đôi mắt người mở ra, tôi trở nên kinh hãi.
năm lần.
tất cả đều hiện một đường thẳng, tất cả mọi thứ trên bảng điều khiển đều hiện một đường thẳng tắp.
tôi chẳng thể đối mặt với sự thật này nữa, sự thật rằng người đã bỏ tôi lại ở cái thế giới chết tiệt này. con tim tôi nhói đau, đau hơn hàng vạn thứ tôi đã từng trải qua.
người đã lừa tôi.
đồ lừa đảo.