4.

1.8K 222 0
                                    

Hai chân Jimin dường như chôn tại chỗ. Đầu gối cô mềm ra, suýt thì ngã. Còn nhớ em đã từng đau lòng đến thế nào vì người cũ. Nhanh như vậy đã tìm được người mới rồi sao. Còn là bạn của cô.

Hóa ra thế giới của MinJeong không nhỏ như cô tưởng. Nó rộng lớn và nhiều quan hệ đến mức em có thể nhắm mắt tùy tiện chọn một người.

Jimin đơ người một lúc lâu, dường như chết lặng. Dù biết rõ em trước nay trải qua nhiều mối tình. Nhưng lần này nhanh như vậy đã có tình mới. Thật lòng cô có chút không tin được.

Ngực Jimin đập nhanh, cô cảm thấy rất khó thở. Rốt cuộc tại sao phải đến mức này chứ.

Jimin kéo Aeri ra trước nhà, tránh cho MinJeong có thể sẽ đột ngột thức dậy.

"Jimin, cậu làm sao vậy?"

Môi Jimin hé mở rồi lại ngậm chặt. Làn môi run rẩy và đôi mắt chớp liên tục. Dường như rất sốc. Dẫu biết chuyện này sẻ xảy ra nhưng lần nào cô cũng sốc đến khó hô hấp.

Cô lắc đầu, nhìn vào nhà một cái rồi nhìn vào Aeri. Người bạn không quá thân nhưng đủ để cô có thể tin tưởng.

"Bao lâu rồi Aeri? Cậu và MinJeong...bao lâu rồi?"

Jimin nói chẳng ra hơi, vừa nói vừa run rẩy. Sắc mặt cũng vài phần tái đi. Aeri cực kỳ lấy làm lạ.

"Cũng gần 1 tháng rồi. Cậu thật sự ổn chứ, sắc mặt cậu tệ quá"

Aeri chạm tay lên vai Jimin, hơi sát gương mặt lại để quan sát. Đúng là Jimin trông rất tệ, cứ như người bị bệnh. Nhưng Jimin lắc đầu và bảo là mình ổn.

"Có lẽ là mình lo cho MinJeong quá thôi. Cậu tìm em ấy có gì sao?"

"À, hôm qua MinJeong có rủ mình đến thư viện"

"MinJeong vẫn chưa thức đâu. Hay là cậu đến thư viện trước đi. Mình sẽ vào gọi em ấy ngay"

"Cảm ơn cậu. Vậy mình đi trước"

Aeri chào tạm biệt Jimin và rời đi.

Suy sụp

Jimin ngồi thụp xuống đất. Ôm lấy ngực mình, nước mắt không tự chủ trào ra như thác đổ. Quá bất ngờ, cô không thể nào tin được.

Cứ như tất cả là số phận, ông Trời đã định đoạt mọi thứ. Rằng là cả đời này, cô cũng không thể nhìn MinJeong bằng một cương vị nào khác. Ngoài người chị an ủi em.

Jimin cảm thấy thất vọng, suy sụp. Dù không phải chuyện lạ nhưng đối tượng mới của MinJeong. Khiến cô cảm thấy quá sốc. Nếu như ngày nào cũng nhìn thấy em thân mật với người khác chắc cô sẽ chết mất.

"MinJeong, em thật tàn nhẫn"

______________

Jimin ngồi ở ghế sofa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ. Gần mười một giờ đêm rồi mà MinJeong vẫn chưa về nhà. Em vốn dĩ đâu có thói quen đi chơi khuya như vậy.

Cô cảm thấy có chút sốt ruột. Aeri có đang ở bên cạnh MinJeong không. Có lo cho em không.

Jimin cắn môi. Chờ đợi chưa bao giờ là cảm giác tuyệt vời. Nó khiến cô bồn chồn, cả người nhốn nháo không yên.

Và may mắn là Jimin không bị cảm giác đó dày vò thêm. Cửa mở và MinJeong đã về nhà. Em bước vào mang theo hơi bia phủ lên không khí khiến Jimin nhăn mặt.

"MinJeong em về trễ vậy?"

Jimin đi đến muốn hỏi thăm em. Nhưng MinJeong liền lùi lại, tránh xa khỏi bàn tay của cô. Ánh mắt em nhìn cô thật lạ lẫm, khiến Jimin bàng hoàng. Có một tia chán ghét đang hiện hữu trong đôi mắt em.

"Cướp người yêu của người khác là sở thích của chị sao?"

MinJeong nói bằng giọng khinh miệt. Ánh mắt em xoáy vào tận tâm can, làm cô run rẩy. Nó đáng sợ.

"Em nói gì vậy MinJeong"

"Tôi nhìn thấy hết"

Sáng nay khi Aeri cúi người xem sắc mặt của Jimin. Tuy không quá sát nhưng góc độ của MinJeong đã nhìn lầm thành hai người đang hôn nhau. Cộng thêm bàn tay trên vai Jimin của Aeri khiến em thêm tin vào suy nghĩ của mình.

Jimin hiểu ra. Cô đang bị em hiểu lầm một cách nghiêm trọng. Nếu chuyện này không thể giải quyết, cô sợ là cả tình bạn cũng không còn.

"Không phải MinJeong à. Chị và Aeri-..."

"Đủ rồi. Tôi xem chị như ruột thịt của mình. Mà chị đối xử với tôi như vậy sao"

Câu nói của MinJeong nghẹn ngào dần về sau. Nước mắt em lăn dài trên gò má. Em cảm thấy uất ức, tức giận, ngay bây giờ muốn giết chết Jimin.

Điều đáng sợ đó đã đến rồi.

MinJeong đã khóc vì Jimin. Cô trở nên hoảng loạn, đầu óc phút chốc chỉ còn những vòng xoáy vô định, cuốn bay mọi thứ cô nghĩ ra.

"Aeri là người yêu của tôi. Đừng động đến chị ấy"

MinJeong bước qua Jimin và đi về phòng. Em đã về phòng của mình. Tiếng đóng cửa vang lên thay cho lời kết thúc cay đắng.

Tofu.

010101 - winrinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ