2

217 23 0
                                    

Ngày 10/03/20xx

Một nhân ảnh đang từng bước nhẹ nhàng đi tới chỗ ghế sofa, trên miệng còn ngậm cây bút lông màu đen khẽ nhếch môi cười. Dùng tay giật cây bút đó ra khỏi nắp, cúi người xuống nhẹ nhàng di chuyển từng nét bút lên trên bề mặt da của người đang ngủ không biết trời sao kia.

"Ji Hoon?"

Người con trai đang ngủ đó thấy mặt của mình hơi nhột liền mở mắt ra thấy con người quen thuộc đang mặt đối mặt với mình. Trên miệng còn đang ngậm hờ nắp bút, nét mặt hơi hoảng hốt.

"Good afternoon, Hyun Sukie!"

Park Ji Hoon lên tiếng rồi mỉm cười, đôi mắt cười híp lại như một vầng trăng khuyết sau đó ngẩng người lên bỏ chạy ra khỏi phòng CLB Thời trang để lại Hyun Suk đang ngơ người ra đó.

Vài phút sau, sau sân trường có hai nam nhân đang rượt đuổi nhau. Người chạy phía trước đang hí hửng cười mặc kệ người phía sau với gương mặt có hai hình tròn xung quanh mắt thêm hai chiếc ria mèo ở hai bên má đang đuổi theo.

"Park Ji Hoon! Tốt nhất em đừng để anh bắt được em đấy!"

"Chừng nào anh bắt được em rồi hãy hẵng nói."

Dưới bầu trời màu cam vàng lan tỏa ra có hai người đang rượt đuổi nhau, trên mặt đất còn in bóng của hai người họ.

...................

Ngày 26/04/20xx

Park Ji Hoon ngồi đợi anh người yêu của mình ở trên sân thượng trường học, ánh nắng vàng của buổi trưa lan tỏa ra khắp một vùng trời. Chiếc đồng hồ trên tay cậu vừa nhảy số 12:30 thì cánh cửa mở ra, Choi Hyun Suk vừa kết thúc tiết học thể dục liền chạy lên đây.

Những món ăn được bày trí trong hai hộp cơm của cả hai, Hyun Suk ngồi bệt xuống sàn mà thở. Ji Hoon khẽ nhăn mày liền kéo anh dậy.

"Mới chạy xong đừng có nằm bệt xuống, đứng dậy thở đều nào!"

"Ưm, anh mệt lắm! Không dậy nổi đâu!!"

Hyun Suk vùng vẫy cả người bắt đầu nhõng nhẽo người yêu, Ji Hoon nhìn liền bắt chước.

"Ơ thế thôi! Vậy anh ăn một mình đi nha! Em đi ăn với Jun Kyu đây!"

Quả nhiên ngay lập tức Hyun Suk ngồi dậy đứng đối diện Ji Hoon mà hít thở đều, cậu thấy cảnh tượng này liền bật cười rồi xoa đầu anh.

"Này này! Đừng có mà xoa đầu anh."

"Do anh thấp hơn em mà!"

Hyun Suk nhìn cậu cười xoa đầu mình liền dỗi một chút, ai đời nào anh lớn hơn cậu 1 tuổi mà lại thấp hơn cậu nửa cái đầu cơ chứ.

Bữa trưa hôm đó cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau lâu lâu còn nói vài câu sến rện khiến ai mà vô tình đi ngang qua cũng nổi da gà nữa.

...................

Ngày 15/08/20xx

Park Ji Hoon vừa mới ra khỏi nhà đã thấy anh người yêu của mình đã đứng trước cổng. Chẳng biết là cố tình hay vô tình mà hôm nay hai người họ lại cùng nhau mặc áo hoodie đến từ một nhãn hàng trong khi của cậu là màu trắng thì của anh là màu đen.

Hôm nay là ngày thất tịch nên cả hai hẹn hò với nhau, đầu tiên là đi ăn sáng xong sau đó là đi coi phim, kết thúc bộ phim thì đi ăn trưa rồi lượn lờ ở trung tâm mua sắm.

"Hyun Suk hyung! Nhìn con ma nơ canh nè giống anh thật!"

Cậu đi đến một con ma nơ canh đầu đội chiếc mũ len, mặc áo sơ mi họa tiết bên ngoài là áo blazer màu đen cùng với quần jeans rách màu đen. Điểm nhấn cả bộ chính là chiếc dây chuyền xích. Nhìn y hệt phong cách thường ngày của anh.

"Hahaha!"

Hyun Suk bật cười đi tới sau đó tạo dáng y hệt con ma nơ canh đó khiến Ji Hoon phải lôi điện thoại ra chụp vài tấm. Ở giữa trung tâm thương mại, có hai chàng trai đứng ở quầy Thời trang, một người thì tạo dáng giống con ma canh đó còn một người thì chụp hình.

...................

Tối ngày thất tịch 15/08/20xx

Choi Hyun Suk quỳ xuống một chân cột dây giày cho Park Ji Hoon, một khung cảnh lãng mạn ở giữa đường phố khiến ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn hai người họ.

Sau khi cột xong, Hyun Suk đứng dậy nhìn em người yêu của mình mà mỉm cười.

"Đi ăn tối thôi! Em muốn ăn gì?"

"Ừm... Thịt nướng đi!"

Hyun Suk gật đầu trước câu trả lời của Ji Hoon sau đó cả hai đi qua một con đường khác. Trong lúc đi thì trời bỗng đỗ mưa khiến cho cả hai và mọi người xung quanh phải chạy thật nhanh chạy đến chỗ trú mưa. 

Cơn mưa đã 15 phút vẫn chưa tạnh nên Hyun Suk quyết định chạy sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh để mua chiếc ô. Ji Hoon đứng đó đợi người yêu đang chạy nhanh qua bên kia đường thì nhìn qua một bên.

Một chiếc xe hơi được điều khiển vượt quá tốc bởi một người đàn ông có men rượu trong người đang trong trạng thái mê ngủ đang chạy thẳng phía trước không có dấu hiệu phanh lại.

RẦM!!!

Trong con ngươi của Park Ji Hoon hiện lên hình ảnh một chàng trai với mái tóc xanh bị hất lên trên không và rơi xuống trên bề mặt xe hơi sau đó trượt xuống.

Một màu đỏ tươi từ trên trán chảy xuống hòa với dòng nước mưa lênh láng khắp mặt đường của thành phố Seoul.

"CHOI HYUN SUKKKKKKK!!!!!!!!"

SukHoon (Hopelessly)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ