Chap 7

1.3K 123 21
                                    

5 giờ tối anh vừa về tới nhà. Cậu mở cửa rồi nhảy cẫng lên ôm anh. Anh cũng đáp lại cậu một nụ hôn lên môi. Nhẹ nhàng trìu mến.

- Lát nữa em về nhà thăm ba mẹ có thể mai em mới về.

- Ừ, đi cẩn thận nha, có cần anh đưa đi không?

- Không cần đâu.

- Ừ.

Cậu buông anh ra rồi vào phòng sửa soạn ra ngoài.

Lúc lâu cậu mở cửa, cậu mặc một cái áo phông đen đơn giản, với quần jean lửng ống rộng. Chào tạm biệt anh rồi ra ngoài.

Lúc sau cậu định ngủ lại nhà ba mẹ nhưng họ không đồng ý vì họ đã có gia đình mới rồi... cũng không có phòng trống cho cậu.

Cậu về tới nhà là đã 8 giờ tối.
Tới cửa đang lục tìm chìa khóa thì cậu nghe được giọng Koko đang nói gì đấy nhưng có nhắc gì đó đến cậu và Akane. Giọng anh hơi khàn, có vẻ như anh đang say.

Cậu lẳng lặng ở ngoài cửa nghe anh nói.

- Akane? Em bây giờ không biết em còn thích chị không nữa?

- Ở bên Seishu vui lắm chị ạ.

- Bây giờ không biết là em thích chị hay thích em ấy nữa.

- Em tồi nhỉ?

- Em không phân biệt được tình cảm của mình.

- Ước gì có ai nói cho em biết...

- Chỉ là lúc đầu em ở bên em ấy... Là vì em ấy mang gương mặt của chị...

- Nhưng bây giờ em có cảm giác mơ mơ màng màng lắm... Xin lỗi Seishu...Akane...Em ấy giống chị, tất cả nhưng em không biết em yêu ai...

Thật may là cậu không vô nhà liền, nếu không sao cậu có thể nghe được mấy lời anh nói chứ....

Mặt cậu tối sầm lại, cậu mở điện thoại ra rồi gọi anh. Rất nhanh anh đã mở máy.

- Có chuyện gì sao
Giọng anh vẫn trầm ấm, khàn khàn như ngày nào nhưng hôm nay pha thêm chút rượu bia làm giọng anh có phần mệt mỏi.

Cậu dằn vặt rặng ra bốn chữ đầy
- Anh thích em chứ?

- Em nói gì vậy? Anh thích en mà.
Anh ngạc nhiên

- Nói Dối!
giọng cậu trầm xuống hòa lẫn với dòng nước mắt trên mặt

- Em sao vậy? Em đang ở đâu?

Chưa nói hết câu cậu đã cúp máy.

Cậu mở cửa ra, bên trong là người con trai mà cậu thương mến bấy lâu. Cậu nhìn anh rồi chạy ra ngoài.

Anh cũng đuổi theo cậu. Trên người anh tỏa ra mùi rượu nồng nặc đến khó thở.

Cậu chạy ra con đường lớn, anh cứ đuổi mãi theo cậu thế này thì cậu phải làm sao đây? Cậu không muốn dừng lại. Cậu không đối diện với anh được. Cậu...cậu ghét anh...

*Rầm* Chiếc bán tải đang lao vút trên con đường vắng vẻ thì tông trúng một vật cản bên đường trượt bánh lái rồi cướp Inui đi...

Koko dừng lại, anh và cậu cách nhau một khoảng, chỉ tầm hơn một mét thôi. Mà anh đã không kịp kéo cậu lại rồi?

Anh ôm cậu vào lòng, máu cậu cứ chảy không ngừng, nó cứ tuôn ra tuôn ra

Anh quay sang người tài xế đang mang vẻ mặt xanh tái la hét
- Mau! Mau gọi cấp cứu! Làm ơn!

- Seishu..anh..anh xin lỗi là do anh...

- Em không sao đâu...
- Mà anh này, em đã thích một người từ khi còn nhỏ rồi...

- Chắc cậu ấy tốt lắm em nhỉ
Em rơm rớm nước mắt xoa xoa 2 tay vào gương mặt cậu

- Nhưng anh ấy lại thích chị của em...

- Anh sao? Nghe đây! Anh thích em. Không phải cô ấy.

- Không cần phải làm vậy đâu em biết anh không thích em...
- Em đã rất bất ngờ khi hôm đó anh tỏ tình chị ấy...
- Nhưng sau đó chị ấy đã ra đi... Là bởi vì anh nhìn nhầm em thành chị. Nên người anh cứu là em. Chứ không phải chị ấy.

- Không đâu...đừng nghĩ vậy. Nếu lúc đó người anh cứu không phải em thì anh đã không được ở bên em rồi.

- Anh biết không? Em rất hối hận vì giống chị... Nếu không giống thì hôm đấy anh đã kh cứu lầm người...
- Cả nụ hôn mà anh gọi tên chị ấy, em đã biết anh yêu chị ấy đến nhường nào.

- Em bình tĩnh nghe anh nói này, đừng làm anh sợ, chỉ tí đứa thôi họ sẽ tới cứu em.

- Em đang ở xxx tòa nhà cao nhất ở thành phố...

- Bình tĩnh nghe anh nói này! Đừng nghĩ quẩn. Anh nhận ra rằng anh rất yêu em. Yêu con người, tính cách của em. Không phải Akane! Mà là em

- Không đâu...
- Sau khi em đi, anh hãy kiếm người mới nhé.

- Đừng nói bậy! Anh đang trên đường tới đó... Làm ơn đi Seishu đừng bỏ anh.

- Em phải đến với chị ấy... Chị ấy cần em mà? Chị ấy đang cô đơn lắm...
- Em biết sau khi em đi thì ba mẹ sẽ rất đau buồn đấy... Nhưng anh này thật ra... Ba mẹ em ly hôn từ lâu rồi cũng đã có gia đình mới... Họ bỏ em rồi...

- Em còn có anh mà!

- Không đâu...em sẽ đến bên chị ấy. Sẽ nhanh thôi
Cậu mỉm cười rồi đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

- ...

Họ tới rồi, nhưng bây giờ cậu đã sắp không chịu nổi rồi... Anh phải như thế nào nếu không còn cậu ở cạnh nữa.

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi bế cậu lên băng gạc...

Hi vọng cuối cùng của anh trông chờ tất cả vào họ.

10 phút - 20 phút rồi 30 phút

Đèn của phòng cấp cứu đã tối màu.

Anh nhớ như in khuôn mặt tối sầm lại của người bác sĩ bước ra ngoài rồi nói câu
- xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Tin được không? Lúc chiều cậu vẫn còn ở trong vòng tay anh mà? Sao giờ cậu lại không còn nữa..

Anh không muốn tin mà...

Anh vào nhìn mặt cậu lần cuối. Anh lấy hai tay ôm đầu ngồi khuỵu xuống. Chính anh đã hại chết cậu... Anh vô dụng nhỉ...










[KokoInui] Nhớ Hay Là Chưa Từng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ