Tương tư, phương Tây gọi “Lovesickness”, là một loại “bệnh”.
01.
Gần đây, Chikada Rikimaru phát hiện mình mắc “bệnh”, mỗi lần đứng trước Uno Santa là tim sẽ đập điên cuồng.Mỗi lần thấy em cười là tim Rikimaru lại gia tốc thêm một chút.
Mỗi lần em tiến lại gần là nhịp tim anh rối loạn tới không kiểm soát được.
Hơi đau, hơi nhức nhối, lại hơi khó thở.
Liệu có phải bệnh tim không? Anh thở dài đặt tay lên ngực trái, lo lắng không thôi.
Santa đang ngồi trong góc phòng tập nhảy học tiếng Trung ngay lập tức phát hiện ra bất thường, em ngẩng mặt lên, nhíu nhíu mày nhìn anh rồi gọi lớn
“Bảo bối”
(*Tất cả các từ bảo bối đều được Santa nói bằng tiếng Trung)
Lời nói đầu môi mới phát hiện mình nói hớ, Santa hơi khựng lại, lẩm bẩm gì đó không rõ. Rikimaru quay đầu nhìn em khó hiểu. Santa vừa gọi anh đấy à? Bảo bối là gì cơ?
Ánh mắt nghi hoặc của anh chạm vào em nóng hừng hực, Santa gãi đầu, lúng túng một khắc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, đứng lên bước về phía anh.
Như một phản xạ có điều kiện, trái tim anh lại đập nhanh nữa rồi, chắc phải mau đến bệnh viện kiểm tra. Tất nhiên chuyện này Rikimaru chỉ nghĩ trong lòng, không hé miệng nói nửa lời.
“Riki-kun, anh mệt à? Hôm nay nghỉ sớm đi”
Santa quỳ một gối xuống trước mặt Rikimaru, đưa tay sờ trán anh.
Rikimaru thấy mình hít thở không thông rồi, tim đập nhanh quá, may sao anh không dễ đỏ mặt, nếu không bây giờ có lẽ trông đã như phát sốt.
Anh đặt tay lên tay Santa đang để trên trán mình, cười ngốc nghếch, cố gắng bình tâm, lại nhẹ giọng trấn an em.
“A, Santa, anh không sao, có hơi chóng mặt một chút thôi, không cần nghỉ sớm”
Thoáng thấy vẻ không hài lòng trên khuôn mặt em, nét cười trên khóe mắt anh càng đậm, vừa có chút thỏa mãn, vừa có chút đau lòng không thôi mà chính Rikimaru cũng chẳng thể hiểu rõ được.
“Em đưa anh về nhà” - Santa thở dài nhìn người kia ngây ngốc, đưa tay đỡ anh đứng dậy.
Nói rồi em quay lại nhìn học viên đang nhốn nháo, thông báo kết thúc buổi dạy, còn không quên nói lời tạm biệt. Rikimaru cứ nhìn theo em, không cách nào rời mắt được.
Trái tim anh đập nhanh, hơi khó thở.
Mãi cho đến khi đã yên vị ngồi trên ghế phụ lái, Santa cũng vươn tay thắt dây an toàn xong xuôi cho anh, anh mới như bừng tỉnh khỏi mê man. Suốt quãng đường về, em không nói, anh cũng chẳng cất một lời nào. Tĩnh lặng bao trùm cả không gian. Ngoài cửa sổ, nhịp sống vẫn như thường ngày, lòng Rikimaru lại hơi gợn sóng.
“Santa ơi” - Anh nhỏ giọng gọi người bên cạnh.
“Vâng, em đây, sao vậy Riki-kun?” - Santa chăm chú lái xe, không nhìn anh nhưng em vẫn dịu giọng đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tán Tựu Hoàn Liễu][Oneshot] Tương tư
FanfictionTương tư, phương Tây gọi "Lovesickness", là một loại "bệnh" Quà Thất Tịch muộn dành tặng Taki VN Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, vui lòng không áp lên người thật. Mang truyện đi nhớ xin phép.