(Warning: Truyện miêu tả cảnh quan hệ thể xác giữa hai người đàn ông, cân nhắc trước khi đọc)
"Cẩn thận đó. Tôi chờ cậu trở về."
Cậu ấy nghiêng đầu và nói khi tôi đang mặc áo khoác, cơm cũng chưa ăn xong, trong giọng nói còn có chút tủi thân nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười.
"Nhớ phải cẩn thận." - Tôi mặc xong áo khoác liền túm lấy lấy gáy hôn lên môi cậu ấy, cậu ấy thấy thế liền vươn đầu lưỡi vào. Nói đến cũng rất buồn cười, cả hai vừa ăn malatang lại quấn lấy nhau như vậy, đến nước bọt cũng mang theo hương vị nóng bỏng. Cậu ấy dùng sức mút lấy đầu lưỡi tôi như thể muốn ăn lấy nó. Tôi đẩy cậu ấy ra. Khi chuẩn bị rời đi thì nghe cậu ấy nói: "Cậu đỏ mặt kìa." - Tôi thở hổn hển sờ vào mặt mình, nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng của cậu ấy đã trở nên sáng bóng và ướt át vì nước bọt của tôi.
Tôi rất muốn hôn cậu ấy một lần nữa nhưng không thể. Nếu tôi không phải đi làm thì tốt rồi - sao tôi lại phải đi làm? Chỉ khi ở cạnh Park Jisung tôi mới có suy nghĩ như thế.
Kỳ nghỉ trước tôi và Park Jisung phải tạm chia tay một khoảng thời gian. Trước khi đi cậu ấy luôn bày ra vẻ mặt tội nghiệp, nói cậu ấy không đành lòng. Tôi hỏi có gì mà không đành lòng, cậu ấy bĩu môi nhìn tôi, bộ dạng trông như một đứa trẻ nhưng miệng lại nói lời hạ lưu: "Như vậy sẽ không được làm tình cùng Chenle."
Tôi lơ đãng trong lúc làm việc, Park Jisung một mình ở nhà tôi, trái tim tôi dường như đều đặt hết vào nơi đó. Khi trò chuyện cùng anh Renjun trên radio, tâm trí tôi treo ngược cành cây - không phải cười thì cũng "ừm" một cái qua loa, cũng chẳng nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi luôn cảm thấy mình chưa hoàn thành tốt công việc, trong đầu luôn văng vẳng câu nói "Tớ chờ cậu về" của Park Jisung. Tôi thật sự muốn trở về nhà ngay lập tức.
Cậu ấy đã rất nhiều lần đến nhà của tôi - "Cảm giác như ở chung vậy" - buổi tối đầu tiên tôi đưa cậu ấy về nhà, cậu ấy đã ôm tôi từ phía sau và nói như thế. Sau đó tôi đã mắng cậu ta là một tên điên. Rõ ràng là nhà của tôi nhưng cậu ấy lại luôn nói: "Tôi ở nhà chờ cậu." - Đây là xem nhà của tôi thành nhà riêng của cậu ấy rồi phải không? Đối với tôi, nhà ở Hàn Quốc chỉ là một nơi dùng để ngủ, dù cho mẹ và dì luôn ở nhà chăm sóc nhưng tôi cũng không thật sự muốn về. Nếu Park Jisung ở ký túc xá thì tôi cũng sẽ ở ký túc xá, nếu Park Jisung về nhà tôi cũng sẽ về nhà, nếu không có ai ở nhà tôi sẽ đưa Park Jisung cùng về với tôi - giống như những nơi có Park Jisung đều thu hút lấy tôi. Tuy nghe rất vô tâm nhưng thật sự là như vậy, trên người cậu ấy dường như có nam châm, tôi rất không có tiền đồ bị cậu ấy mê hoặc từ lâu.
Vì luôn nghĩ đến Jisung nên tôi thường xuyên nhắc đến cậu ấy, cả chuyện ăn cơm cùng Park Jisung cũng phải đem ra nói. Thật ra cũng không có việc gì nhưng tôi đã lấy lý do vì lịch trình mà từ chối ăn cơm cùng Felix, nếu Felix nghe được có lẽ cậu ấy sẽ tức giận. Khi tôi gửi tin nhắn đi Park Jisung vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, thấy câu trả lời của tôi mới bỏ qua, thật sự như một đứa trẻ đang hờn dỗi, rất đáng yêu! Vốn hôm nay sẽ không cùng nhau về nhà nhưng vì Felix nên cậu ấy cứ bám dính lấy tôi như thế, nhất định muốn cùng tôi ăn cơm, còn phải là ăn ở nhà tôi. Thật sự giống một đứa trẻ hư! Cậu ấy nghĩ gì vậy? - "Ăn cơm trước, sau đó sẽ ăn cậu." – Tôi nhận được một tin nhắn như thế khi đang ở cửa hàng malatang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Oneshot] [SungChen] Tôi đợi cậu về (H văn)
FanfictionTác giả: 宇智波未来轩 Editor: naad310 Cover: ivressardor Rating: NC-17 Nguồn: http://yuzhiboweilaixuan.lofter.com/ Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.