3107-3

114 15 0
                                    

Em từng hỏi tôi rằng: "Nếu như có cổ máy thời gian thì chị sẽ trở về lúc nào?"

Tôi bảo em thật ngốc. Trên đời này làm gì có cổ máy thời gian, trở về quá khứ chính là chuyện hoang đường.

Lúc đấy, bé con của tôi cứ nằng nặc đòi tôi trả lời bằng được. Vậy nên tôi đáp:

"Chị không muốn trở về quá khứ chút nào cả! Bây giờ chị có em, có Đa Hân chính là hạnh phúc vô bờ. Mỗi sáng thức dậy, thấy bé con của chị nằm ngủ say bên cạnh, được nấu bữa sáng cho em, lặng nhìn em đọc sách bên ô cửa sổ
. Vậy thì cớ sao chị lại phải trở về quá khứ? Chị chỉ muốn ở cạnh em đến bạc đầu thôi."

Bé con của tôi ấy, chỉ cần tôi nói ngọt một chút, em ấy sẽ sà vào lòng tôi ngay. Vẻ mặt hạnh phúc của em chính là bức tranh tuyệt đẹp mà tôi muốn lưu giữ cho riêng mình, chỉ riêng Sa Hạ tôi thôi.
-
Bây giờ nghĩ lại, nếu có thể trở về quá khứ, thì tôi sẽ trở về lúc nào nhỉ?

Nếu được trở về...

Tôi sẽ trở về thời cấp ba. Như vậy tôi có thể gặp em sớm hơn một chút. Tôi có thể theo đuổi em, cùng em ôn bài, đọc sách. Em của thời cấp ba chắc sẽ là cô gái xinh đẹp, hồn nhiên nhất tôi từng biết. Em của thời cấp ba sẽ là một cô gái tài giỏi, nắm giữ trái tim biết bao người. Tôi dường như có thể tưởng tượng ra được khung cảnh em bên cây piano của phòng nhạc. Nhưng ngón tay mềm mại của em nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Giọng hát em ấm áp hoà vào tiếng piano trầm lặng tuyệt vời biết bao. Thật ngưỡng mộ những con người cùng em trải qua thời cấp ba.

Nếu được trở về...

Tôi sẽ trở về năm đầu đại học. Việc đầu tiên tôi làm chắc chắn dành nhiều thời gian cho em hơn. Tôi sẽ đưa em đi dạo khắp Seoul này! Tuổi trẻ mà, cứ làm những điều mà ta thích, đừng để bất cứ ai hay điều gì ngăn cản chúng ta. Sữa chocalate nóng mà em thích, tôi sẽ mua cho em. Xiên nướng của nhà hàng SJ mà em từng nói muốn ăn thử một lần trong đời, tôi cũng sẽ mua cho em. Em của những năm đầu trưởng thành nhất định phải thật vui vẻ, hạnh phúc.

Nếu được trở về...

Tôi sẽ trở về năm hai mươi tư tuổi. Tôi sẽ cố gắng dành một chút thời gian đưa em qua Nhật Bản, trở về quê nhà của tôi, cho em xem những điệu múa truyền thống của người Nhật, ăn thử những món ăn dân gian nơi đây. Tôi sẽ đưa em đi con đường Hoa Anh Đào, ngắm những cánh hoa hồng nhạt lượn vòng trên không rồi từ từ đáp xuống mặt đường nhựa. Sẽ cũng em sắm nhẫn đôi, đi công viên giải trí, làm những thứ mà các cặp tình nhân khác hay làm. Tôi của năm hai mươi tư nhất định sẽ không cho em gặp Danh Tỉnh Nam, sẽ không để em và Danh Tỉnh Nam đi chơi cùng nhau và sẽ không đi công tác xa mà giao em lại cho Danh Tỉnh Nam chăm sóc, sẽ không để em cùng Danh Tỉnh Nam nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè.

Để rồi giờ đây tôi đánh mất em...
-
Hãy để Tỉnh Nam bù đắp cho em. Để Tỉnh Nam làm những việc tôi không thể.

Vẫn là góc nhỏ ngoài ban công ấy, em à. Vẫn khung cảnh thành phố Seoul tấp nập buổi đêm. Vẫn chiếc bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế trắng, trên bàn cũng vẫn là ly chocolate nóng mà em thích. Vẫn cây hoa hướng dương tôi cùng em trồng ấy, cây hoa tượng trương cho tình yêu của đôi ta. Chỉ là...

Bây giờ chỉ còn mình tôi nơi đây. Chủ nhân của ly sữa ấy không còn ở đây nữa. Hoa hướng dương cũng đã tàn.

Tôi không thể trách em. Tôi chỉ biết trách mình, trách hoa kia sao nảy mầm nhanh thế rồi lại sớm tàn lụi. Chỉ biết trách thân này không thể giữ em lại, không thể mang cho em sự hạnh phúc em ao ước. Chỉ vậy thôi em à!
-
Nếu được thì xin kiếp sau, tôi và em sẽ gặp lại nhau. Kiếp này có duyên không nợ, xin buông bỏ tại đây.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SAIDA | ONESHOT [ NẾU ĐƯỢC TRỞ VỀ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ