jungeun biết đám bạn sẽ ghét em vì điều này.
bao nhiêu cơ hội đã được trao rồi? mười, hai mươi, trời, có thể là cả trăm? jungeun từng rất tự hào bản thân vì chưa từng cho ai cơ hội thứ hai, những cơ hội vốn chỉ dành riêng cho bản thân, nhưng bây giờ em đã thay đổi so với trước. tất cả là vì jinsol. and fuck, vì jinsol em sẽ đau và đau hơn nữa.
thế nên em đã cho jinsol vào nhà. một sai lầm ngớ ngẩn mà trái tim em sẽ trả giá vì nó.
"chị biết chị không nên ở đây,"
giọng nói quá đỗi quen thuộc với jungeun. thứ mà em đã dành hàng giờ để cố quên đi nhưng không thể. "chị chỉ- chị cần--"
"chị cần gì?" jungeun điều chỉnh giọng trầm xuống. không có tác dụng. chỉ là nói dối, tất nhiên. khi đề cập những thứ liên quan đến jinsol, shit, jungeun không thể kiểm soát được cảm xúc, hoàn toàn bị lung lay.
"jungeun, nhìn chị này."
giọng nói nhẹ nhàng, gần như là thì thầm, dịu dàng như cái cách ánh mắt của chị nhìn xuống môi jungeun.
"chị hôn em được không?" jungeun khẽ rùng mình.
"lần cuối cùng. đó là những gì chị cần. rồi chị- chị sẽ đi. chị thề".
jungeun khẽ nuốt nước bọt. em đã từng nghe những lời này trước đây. cả hai đều biết "lần cuối cùng" chỉ là lời hứa mà cả hai đều không làm được. đến cuối thì cả hai vẫn tìm lại nhau.
"chị có chắc về những lời chị nói?"
lời nói của jungeun không có ý cay đắng như em muốn, thay vào đó đã bị phản bội bởi sự đau khổ trong tông giọng.
"chị biết em vẫn còn yêu chị," jinsol nói, như thể không nghe thấy jungeun và đơn thuần nói những gì chị nghĩ. jinsol luôn làm như thế. luôn biết chính xác nên nói gì hoặc làm gì để jungeun sụp đổ, để có được trái tim em.
"và em biết, chị cũng yêu em. nhưng, dù sao, em xứng đáng được nhiều hơn thế. nhưng, chị càng muốn ở lại, muốn ôm em vào lòng, âu yếm em bằng đôi tay này, vờ như ta chưa từng chia tay- rằng chị chưa bao giờ làm tổn thương em... chị không thể làm thế, nhất là với em."
"vậy hãy rời đi." jungeun cầu xin bằng chút sức lực cuối cùng.
"em xin chị." em biết rằng chỉ cần một từ nữa thôi, tất cả quyết tâm của em sẽ sụp đổ, lần lượt sụp đổ và vỡ òa. nếu jinsol không bước qua cánh cửa đó trong vài giây nữa, em gần như chắc chắn bản thân sẽ để jinsol làm những gì chị muốn.
trong một khoảnh khắc. jinsol xoay đi, có lẽ như đã nghe theo nguyện vọng của jungeun, lần đầu tiên. nỗi đau hiện rõ trong mắt jinsol, sự hối tiếc hiện rõ trên mặt, cảm giác mà chỉ có jungeun biết rất rõ. jungeun thở dài, em không biết liệu đây là sự nhẹ nhõm hay là-
bỗng, jungeun vươn tay tới trước mặc dù tâm trí em không bảo thế. kéo jinsol lại gần, như một lời cầu xin, xin chị đừng đi, một lần nữa. em xoay người cô gái lớn tuổi hơn, vòng tay quanh eo jinsol. jinsol cảm giác thật nhỏ bé lúc này. có thể jungeun đã quên cảm giác khi ôm chị (hoàn toàn không thể) hoặc... hoặc là jinsol đã sụt cân vì không ăn uống đầy đủ. jungeun nuốt nước bọt vì ý nghĩ đó, cảm giác tội lỗi đang nuốt chửng em, tay em nắm lấy vạt áo len jinsol một cách rụt rè. em khẽ giật vạt áo, hy vọng jinsol cảm nhận được suy nghĩ thầm lặng của em.
i'm here, i've always been here. you don't have to miss me. i'm not going anywhere.
jungeun rúc mặt vào cổ jinsol. những giọt nước mắt đã không kìm được mà tuôn ra, thấm vào vai áo jinsol. jungeun nấc lên, lung lay với những suy nghĩ của mình khi jinsol vòng tay ôm lại em. ôm em trong lòng, một cách ân cần. chị ôm jungeun thật chặt và jungeun cảm thấy tim mình se lại.
"shh shh, ổn rồi," một lần nữa, vẫn là chất giọng đầm ấm ấy vang lên, tay chị xoa lên xuống lưng jungeun, giúp em bình tĩnh lại. "chị sẽ không đi khi mà em không muốn."
cả hai tay jungeun nắm chặt áo jinsol, kéo chị lại gần, gần hơn nữa, như thể chưa bao giờ là đủ gần với jinsol, như thể jungeun sẽ ngừng thở nếu thiếu chị ở bên.
jungeun đưa hai tay lên, muốn ôm lấy mặt chị, để hai chóp mũi chạm nhau, bảo chị đừng quá lo lắng. em muốn kéo jinsol lại gần nữa, thật ích kỷ làm sao. em do dự, tự hỏi liệu mình có thể chạm vào gò má mềm mại của jinsol vào lòng bàn tay không. đầu ngón tay em lướt qua môi jinsol, mắt dán chặt vào đấy. hồng tươi và đầy đặn. jungeun một lần nữa tự hỏi liệu em có nhớ chính xác- nếu môi của jinsol vẫn mềm mại và ngọt, vẫn vừa như in với em, nơi em say đắm và hôn chị đến khi cả hai luyến tiếc dứt ra vì thiếu oxy,
"jungeun-"
câu nói bị cắt ngang, cả hai đã hôn nhau cả nghìn lần trước đó nhưng chưa lần nào có cảm giác thế này. cơn ớn lạnh chạy dọc trong máu jungeun - cảm giác hồi hộp khi làm chuyện dẫu biết có hại nhưng vẫn làm. nhưng cùng lúc, một ngọn lửa bùng cháy trong người em, khao khát được nhiều hơn nữa. cảm giác như em là của jinsol, khao khát đến điên cuồng. sâu thẩm trong thân tâm em đang xúi giục mong muốn hôn chị sâu hơn, tay em bấu lấy nơi da trần của jinsol, mắt nhắm nghiền và cảm nhận.
cả thế giới như sụp đổ, không còn gì ngoài cặp tình nhân. jungeun thề rằng em đã nghe thấy nhịp tim cả hai đang đập song song. không có khoảng cách lúc này, chỉ có những tiếng gọi tên nhau đầy lưu luyến.
i shouldn't be doing this, i shouldn't, i shouldn't, i'm only breaking my heart again-
jinsol tha cho môi em, vết son của jungeun vẫn còn vương trên môi. nhẹ nhàng vén lọn tóc của jungeun ra sau tai em, một cái nhìn dịu dàng, như ngày nào, nhìn thẳng vào mắt em
"em chắc chứ?"
jungeun biết câu hỏi ấy nghĩa là gì. tức là nếu jungeun bảo chị đi, chị sẽ làm theo những gì em nói. đồng nghĩa với việc, lần này jinsol sẽ rời khỏi cuộc sống của em, thật sự rời khỏi. mặc dù đã ngỏ ý như vậy nhưng jinsol vẫn ôm jungeun rất chặt, hoàn toàn không có ý định buông em ra. cả hai, không ai sẵn sàng để buông bỏ, mặc dù đó luôn là lời nói mà họ dành cho nhau.
và với hiện tại, jungeun chưa bao giờ chắc chắn như thế này trong cuộc đời mình.
lần này, em đưa tay lên, ôm lấy cổ jinsol, kéo chị xuống, lần đầu tiên em cười một cách thật lòng sau khoảng thời gian dài.
"em chắc."
và em hôn jinsol, sâu hơn, mãnh liệt hơn.
nếu như đây là lần cuối, em có thể đảm bảo rằng cả hai sẽ không buông tay nhau, không một lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans/lipsoul] one last time.
Short Storyand fuck, vì jinsol, em sẽ đau và đau hơn nữa. hoặc, jinsol xuất hiện trước cửa nhà người yêu cũ với mong muốn một chiếc hôn cuối cùng. jungeun biết đây là một ý tưởng tồi nhưng em vẫn chấp nhận vì một lý do nào đấy. author: donotfeedthebirds. war...