Câu chuyện bắt đầu

45 4 0
                                    

Sau khi tổng duyệt lần cuối trước buổi trao giải ngày mai, Jeon Jungkook liền gỡ tai nghe đi vào một góc khuất sau một đoạn hành lang nhỏ. Ở đây ít người qua lại, lại còn tối nữa nên hầu như cũng không có ai để ý. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi, anh muốn chợp mắt một chút, trong người con hơi hâm hấp sốt, anh thở dốc. Lịch trình cuối năm luôn là vậy, bận rộn một cách bất ngờ. À thực ra thì cũng không bất ngờ cho lắm hoàn toàn theo dự đoán của mọi người, chỉ có việc Jungkook hiện không được khoẻ thôi.

Đi qua góc cua cuối cùng, Jungkook chợt đứng sững lại, đôi mắt mở to, thoáng có chút bất ngờ khi nhìn thấy con người trước mặt. Cô gái đó tựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Cô ngồi bó gối khiến cho vóc dáng vốn đã nhỏ bé nay như lọt thỏm vào trong bóng tối. Mái tóc được búi lên gọn gàng, khuôn mặt có vài vết tàn nhang mờ mờ. Xác định được người đó là ai, Jungkook thu lại vẻ lãnh đạm, đôi chân hết sức nhẹ nhàng di chuyển lại gần chỗ người đó nằm. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, gương mặt điển trai chợt hiện lên một nụ cười nhẹ, miệng lẩm nhẩm đếm:

"Một..,hai..,ba" anh vừa dứt lời thì bên vai một bên đã cảm thấy nặng rồi. Nhìn người con gái đang gục đầu vai mình, anh cười nhẹ, đưa tay gạt những lọn tóc còn vướng trên mặt cô, miệng thì thầm:

"Là do chị tự dựa nhé!"
---
Người ta nói rằng chúng ta gặp được ai trên đời này đều là do sự sắp đặt của định mệnh. Mỗi người, mỗi việc xảy ra với chúng ta đều có nguyên do của nó cả. Có lẽ bởi vậy, sự xuất hiện của cậu ấy trong cuộc đời tôi là vì do ông trời sắp đặt và vì một lý do nào đó mà ngay cả chúng tôi cũng không biết được.

Tôi chả nhớ rõ bản thân gặp cậu lần đầu tiên khi nào, vì ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đối với tôi mờ nhạt lắm. Tôi cũng chả nhớ rõ số lần tôi giao tiếp với cậu là bao nhiêu. Tôi khi đó chỉ đơn giản là một cô nhân viên hậu cần còn cậu là một ca sĩ nổi tiếng. Tự nhận thức được bản thân là người không cùng thế giới với cậu nên tôi cũng tự biết điều giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Vậy mà chỉ một lần duy nhất,
một đêm duy nhất, cả tâm tư của tôi thay đổi chỉ vì ánh mắt của cậu ấy. Sự đau đớn, sự tuyệt vọng cùng với tâm hồn tâm hồn bị tổn thương nặng nề thể hiện rõ trong đôi mắt cậu. Cũng chả biết lúc đó ma xui quỷ khiến như thế nào tôi lại có thể chạy đến chỗ người con trai đó, nhẹ nhàng kéo đầu cậu vào lòng mình, vuốt ve những sợi tóc đen đã xơ xác vì dùng nhiều hóa chất của cậu. Cậu khi đó không phản ứng, cứ thể cả trọng lượng của cậu đều là do tôi chống đỡ. Và có lẽ là từ cơ duyên đó chàng trai mang tên Jeon Jungkook lại gắn liền với bản thân tôi.

"Noona, chị đã bao giờ nghĩ sẽ chuyển sang đây làm việc chưa?"

" Tại sao?" Tôi quay qua nhìn chàng trai trước mặt. Mái tóc đen lần đầu gặp vì công việc mà nay chuyển đỏ. Cậu nhỏ cầm lon soda ngửa một hơi tu mạnh

"Chị không muốn làm việc cùng nhau à? Chúng ta sẽ được ở cạnh nhau nhiều hơn, chị sẽ đỡ phải đi đi về về như thế này."

"Big Hit đâu phải có mỗi mình BTS là nghệ sĩ, Jung Kook à. " Tôi nhắc cho cậu ấy nhớ. "Lịch trình của cậu chắc tôi không theo kịp đâu."
"Nhưng... nhưng..." Jung Kook bật giọng địa phương được vài câu rồi phụng phịu quay đi
Nhìn khuôn mặt cậu bé ỉu xìu, tôi bật cười. Tôi vươn tay xoa đầu Jungkook:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BTS] [Fictional Girl]  So, what we are....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ