oneshot

359 42 3
                                    

Bãi đỗ xe chung cư bây giờ nhiều hơn hai chiếc xe tải cứu hoả to đùng, một xe cứu thương, mấy chiếc xe cảnh sát đậu lum la chẳng theo hàng theo lối và tất cả là vì một đám khói xám nghi ngút. Nó bốc lên từ tầng ba của chung cư qua chiếc cửa sổ mở toang hoác nào đó, lúc bấy giờ nơi đó đã được kê thêm một chiếc cầu thang dài chễm chệ đến từ vị trí đội cứu hoả. Tất cả những người có chức trách tiến hành vào việc, chủ yếu là lính cứu hoả, vừa phải chạy ra chạy vào tầng căn hộ đang bốc cháy vừa phải hô to điều động mọi người. Ừ thì, thực chất chỉ có một góc căn hộ bị bốc cháy thôi, và chỗ đó ngay cái cửa sổ tầng ba đấy đấy. Toàn bộ trận náo động này chính là từ một vụ cháy bếp mà ra. Nhưng mà cháy nhỏ thì vẫn là cháy, công việc của họ là an toàn đưa mọi người ra khỏi nơi này, chuyện kiểm tra thương tích sẽ là của mấy bác sĩ trên xe cứu thương.

Hai chàng lính cứu hoả, người tên Kim Namjoon, người tên Im Jaebum, đứng phía dưới giữ chắc cái thang để vị thứ ba, Jeon Jungkook, trèo lên. Anh bắt đầu từ vài phút trước và đến thời điểm hiện tại thì đã mất bóng khỏi tầm mắt của mọi người sau khi lên đến vị trí cửa sổ, chứng tỏ anh đã vào được tới trong. Cuộc gọi họ nhận được đến từ cậu nhóc tên Kim Taehyung, cậu ta đã hét thất thanh khi kể lại với họ về thằng bạn khùm điên của mình, về việc "nó éo biết nấu ăn mà cứ ham hố nấu, xong làm cháy mẹ cả căn bếp". Chuyện này tính ra Namjoon đồng cảm dữ lắm, chồng hắn đã cấm hắn bước vào bếp nửa bước sau khi hắn gây ra một trận cháy nhỏ từ nhiều năm trước. Lúc đó hắn còn lấy cả nghề nghiệp ra cố gắng bào chữa cho bản thân, nói là "Jin, không có ngọn lửa nào đủ đô doạ anh sợ đâu, bởi vì cưng à, anh là lính cứu hoả mà" mà cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì mấy vì chồng hắn cứng đầu quá.

Jaebum lấy tay chỉnh chỉnh lại mũ cho ngay ngắn, sau đó hơi mất kiên nhẫn mà phàn nàn. "Đã hơn 5 phút rồi." Anh lạnh lùng nhìn về phía khung cửa sổ, Namjoon cũng ngước mắt nhìn theo, còn khuyến mãi thêm mấy tiếng càu nhàu. Đúng là đã hơn năm phút trôi qua, nhưng điều mà hai vị lính cứu hoả này không hề hay biết chính là trong năm phút vừa qua đó, chàng trai nhỏ tuổi nhất trong số họ, Jungkook, đang ăn phải một đống thính từ thủ phạm của nguyên trận náo động này đây.

Khi Jungkook leo lên tới nơi, anh những tưởng mình sẽ trông thấy người nọ hoảng loạn, khóc lóc, hoặc thậm chí tệ hơn là bất tỉnh nhân sự. Nên sau khi trèo qua cửa sổ và đáp xuống phòng tắm, anh lập tức ra khỏi đó và tìm xung quanh căn hộ, và việc nhìn thấy một thiên thần bình chân như vại, bán khoả thân nửa người dưới, đang nằm dài thườn trên sàn và nhàn nhã nói chuyện điện thoại là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

"Này Tae, tao nói rồi, tao xin lỗi mà. Tao đang nằm trên sàn, chờ bị đám cháy nuốt chửng đây, mày muốn tao tự phạt mình như nào nữa?"

Jungkook đưa mắt nhìn quanh căn phòng toàn khói và khói, nhanh chóng định vị được căn bếp đang bốc cháy. Anh nhăn mặt khi trông thấy đám cháy, sau đó quay lại nhìn cậu nhóc nào đó vẫn đang nằm trên sàn nhàn nhã tám chuyện điện thoại như thể đang chờ mình bị nấu chín. Và rồi, đột nhiên tiếng thứ gì rơi xuống mặt sàn vang lên bất thình lình, như ra hiệu rằng đã tới lúc cuộc gọi của cậu nên đến hồi kết.

[v-trans] kookmin || sweet smokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ