1. Mùa hạ

582 35 0
                                    

Mùa hạ năm ấy anh gặp em...

Lúc ấy anh chỉ là một thiếu niên mới lớn, nhưng đã hiểu thế nào là rung động khi mà anh nhìn thấy em

Em như những tia nắng mùa hạ rực rỡ, chói lóa, anh như muốn đắm chìm vào chúng. Như một con thiêu thân...nhưng anh nguyện ý

Vương Nhất Bác à, em đẹp như một thiên sứ mùa hạ, anh cứ ngỡ là do mình say nắng hạ

Nhưng anh nhận ra....

Thứ anh say là em đấy em à

Mùa hạ năm ấy, anh thong thả tản bộ qua cánh đồng hướng dương rực vàng, màu vàng của chúng khiến anh chói mắt nhưng lại mang màu vàng óng ánh hút hồn

Cái nắng nóng rực khiến anh chán ghét, cả những cơn gió, chúng chỉ khiến không khí càng nóng hơn. Anh đành tìm một chỗ trú chân, và may sao cạnh cánh đồng ấy có một cây sồi to sừng sững mọc lên. Tán lá xanh rộng, đung đưa theo làn gió như hòa quyện vào không khí ở đây. Những cành cây trông già cỗi nhưng lại cao lớn, tán dày khiến cho cái bóng dưới gốc cây tạo thành một không gian mát mẻ, tách biệt hẳn với cái nóng rực ngoài kia.

Anh tựa vào gốc cây, hướng ngồi đối diện với cánh đồng hoa hướng dương rực vàng kia, ngắm nhìn chúng. Hướng dương tựa như là một biểu tượng của mùa hè đối với anh, nó rực rỡ, luôn hướng về ánh mặt trời bằng tất cả sự kiêu hãnh của chúng.

Rồi anh thiếp đi lúc nào không hay, đó là một giấc ngủ nông - cũng là do trời nóng quá đỗi

Chầm chậm mở mắt, những tia nắng đua nhau chạy vào khóe mắt khiến anh khó chịu, có chút không thích ứng kịp. Bầu trời vẫn thế, vẫn sáng chói.....cho đến khi anh thấy em.

Em ơi, em đẹp lắm...

Em tựa như một thiên thần giáng thế, em mang hơi thở của một thiếu niên nhiệt huyết, tràn đầy sức sống

Khi em cười lên, tầm nhìn của anh bỗng hạn hẹp, chỉ thấy mỗi em thôi em

Người con trai ở giữa cánh đồng hướng dương năm ấy đã vô tình cướp mất trái tim của người họa sĩ si tình rồi....

Những cơn gió mùa hạ thổi, chúng bay lượn trên bầu trời, khiến mọi thứ nhè nhẹ đung đưa. Chúng tinh nghịch luồng qua khe tóc đen nhánh của em, những lọn tóc như đang nhảy múa, đung đưa theo cơn gió.

Rồi bỗng dưng em nhìn thấy anh, bốn mắt chạm nhau, em ơi sao mắt em cũng đẹp thế... chúng long lanh như những vì sao khiến anh chỉ có thể ngắm chứ không tài nào hái được

Đột nhiên em cười với anh, em ơi, em không những cướp đi trái tim anh...mà em đã mang luôn linh hồn anh đi rồi em ạ

Em vẫy vẫy tay ra hiệu anh qua đây, lúc ấy tim anh đập thật nhanh, em đứng giữa cánh đồng hướng dương... nhưng em lại nổi bật hơn chúng, trong mắt anh chỉ có em mà thôi

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến cảm thấy hướng dương không còn rực rỡ nữa. Vì chủ nhân của cánh đồng ấy là thứ rực rỡ duy nhất trong mắt Tiêu Chiến

"Em ơi, anh lỡ say nắng em rồi, làm sao đây..."

"Vậy em dùng cả đời mình đền bù được không anh?" Vương Nhất Bác híp mắt cười

[Hoàn] [战山为王] Lovely stories of Sean and LeoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ