3. Chuyện ngày thường

197 24 1
                                    

Cuộc sống của Vương Nhất Bác rất giản đơn, không cầu kì nhưng lại hạnh phúc

Sáng sớm, cậu và Tiêu Chiến thức giấc. Những tia nắng ban mai chói lòa chiếu vào căn nhà gỗ nhỏ dưới chân đồi, nhẹ nhàng và ấm áp

Bắt đầu bằng một bữa sáng, bánh mì nướng và mứt dứa là một sự kết hợp hoàn hảo. Miếng bánh mì nóng hổi, giòn tan cùng mứt dứa chua chua ngọt ngọt mang lại cảm giác mùa hè mát mẻ. Món mứt dứa này là do chính tay anh làm

Lúc đang cưa cẩm nhau, anh làm gì biết nấu ăn, cái gì cũng hậu đậu, lúng ta lúng túng hết lên. Vương Nhất Bác bật cười nhớ về lúc anh tập làm món trứng rán với bánh mì. Trứng thì nửa sống nửa chín, phần lòng trắng cháy đen nhưng lòng đỏ vẫn chưa chín. Nhưng cậu lại vui vẻ ăn....có hơi đắng tý, nhỉ? Vậy mà bây giờ anh lại là người đảm đương việc nấu ăn chính trong nhà, lo liệu từ nguyên liện đến công đoạn làm, Vương Nhất Bác mê tít đồ ăn anh làm

Anh chuẩn bị thêm hai phần đồ ăn trưa cho bọn họ. Cẩn thận đặt hai phần sandwich trứng nóng hổi được bọc trong giấy bạc cùng với nước ép dứa yêu thích của cậu vào trong cái giỏ mây tự tay cậu đan. Không quên cho Bánh Mì ăn. Bánh Mì là một chú chó mà anh và cậu nhặt được vài năm trước, đây là giống Golden Retriever, rất thông minh và nhanh nhẹn. Vương Nhất Bác chính là cưng chiều Bánh Mì còn hơn cả anh

Xong xuôi, một nhà ba người bắt đầu công việc. Anh hiện đang là một chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ ở phía trên đồi, cửa hàng của anh chỉ cách cánh đồng hướng dương của Vương Nhất Bác vài mét, ngày nào nhìn ra cũng có thể thấy người yêu nhỏ đang lúi húi làm việc

Vương Nhất Bác và Bánh Mì thì chăm hoa ở cánh đồng hướng dương - nơi mà anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau, cậu sống ở đây lâu cũng thành quen, cảm thấy công việc này không có vất vả gì cho cam. Ban đầu Tiêu Chiến có đề nghị cho anh phụ một tay, nhưng anh là người vừa từ thành phố về, cậu sợ anh sẽ không quen với công việc nặng nhọc này nên không cho anh làm cùng, lỡ anh mà ngã bệnh thì cậu xót chết. Bánh Mì năng nổ chạy lòng vòng, một chú bướm bay lượn thu hút sự chú ý của anh bạn này, lâu lâu lại gặm túi phân bón qua cho Vương Nhất Bác, hoặc chạy qua tiệm tạp hóa của Tiêu Chiến vòi vĩnh một ít xúc xích cho mình và nước suối mát lạnh cho cậu chủ. Tiêu Chiến cảm thấy, có cậu nhóc bốn chân này, cuộc sống của hai người lại có thêm điều thú vị

"Anh! Đi thôi!" Vương Nhất Bác ôm bó hướng dương lớn tươi rói đi đến, chẳng biết vì lí do gì, Tiêu Chiến lại cảm thấy cậu thậm chí còn rực rỡ hơn đám hoa kia

Như mọi ngày, Tiêu Chiến sẽ đèo Vương Nhất Bác đi quanh làng giao hoa.

Người dân trong làng thưa thớt, chỉ là những người bản địa già dặn không muốn theo con cháu lên thành phố đông đúc, chập hẹp. Họ yêu thích sự thanh bình, yên tĩnh của làng quê, nhà nhà cách xa nhau nhưng họ vẫn gắn bó, yêu thương nhau như người một nhà. Trong làng, hầu như người trẻ sau khi lớn lên đều dọn đi nơi khác mà sinh sống, học tập hoặc lập nghiệp, chỉ có một số người chịu ở lại đây - trong đó có Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trong mắt mọi người chính là một cậu bé ngoan, chăm chỉ và cần mẫn, cậu luôn mang trong người một năng lượng tích cực, yêu đời, khiến cho không khí nơi đây thêm phần tươi mới. Khi Tiêu Chiến đến đây, mọi người cũng chỉ đinh ninh rằng anh đến đây chỉ để ngắm cảnh, thư thả tâm tình như bao người du khách khác, đâu nghĩ rằng một người thanh niên trai tráng lại nguyện ở lại một vùng quê hẻo lánh này. Là do cậu ta đã bị người con trai khác hấp dẫn, bị sự đơn thuần, giản đơn nhưng độc đáo giữ lại, nguyện ý ở bên nhau...

Họ đã vô cùng quen thuộc với cảnh tượng Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác đi khắp làng giao hoa, họ dừng lại ở từng căn nhà, trao một bó hướng dương vàng rực cho mọi người, trò chuyện chút đỉnh rồi mới rời đi. Lâu dần thành quen, ông bà ở đây coi họ như con trong nhà, hễ có gì ngon là lại chia sẻ

Cuộc sống bình yên cứ thế trôi chầm chậm

Khi giao xong khóm hoa cuối cùng, họ lại quay lại lên đồi. Bánh Mì đang đứng trước cửa tiệm, vẫy vẫy đuôi đón họ. Bước vào cửa hàng nghỉ ngơi đôi chút, rót cho Bánh Mì một bát nước lạnh và thức ăn khoái khẩu của nó, Tiêu Chiến lại lấy ra hai cây kem dứa vàng ươm, đưa cho cậu một cây. Bật công tắc quạt lên, làn gió mát rượi bay đến khiến cậu cảm thấy khoan khoái trong người. Cửa hiệu này có tên là Hướng Dương, mang màu sắc tươi sáng, năng động như hoa hướng dương, không có quá nhiều khách mỗi ngày, chỉ là một số người dân đến mua ít đồ lặt vặt, những tài xế xe tải hoặc những lữ khách ngồi nghỉ sau một chuyến đi dài. Ai đến Hướng Dương một lần đều không quên được ông chủ đẹp trai cùng người yêu của anh ấy. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau vài tháng gom góp được một khoản bèn mở tiệm tạp hóa nhỏ này, Tiêu Chiến bảo từ cánh đồng hoa của Vương Nhất Bác mà xuống dưới nhà cũng mất thời gian, lại nắng nôi, anh không nỡ để người yêu mình chịu khổ như thế nên mới đề nghị mở một cửa tiệm, chủ yếu là cho người thương của anh nghỉ ngơi, sẵn tiện kiếm được thêm một khoản mỗi tháng

Sau khi ăn kem xong cây kem dứa ngọt ngào, Vương Nhất Bác vẫn còn thèm, quay qua vòi anh cho ăn thêm một cây nữa. Tiêu Chiến không có cho, lần trước cậu lén anh ăn cuối cùng ho sù sụ cả đêm, làm anh lo chết đi được, nên dỗ cậu như là đang dỗ một đứa bé giận dỗi, đưa cậu một chai trà xanh mát lạnh - dù sao nó vẫn đỡ hơn là một cây kem ngọt lịm nhưng lại lạnh buốt người

Vương Nhất Bác lại cảm thấy chán chường, bèn lôi Tiêu Chiến đi dạo. Tiêu Chiến liền chiều người yêu, đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày một tý, để xe đạp vào trong, rồi dắt người yêu cùng Bánh Mì đi dạo. Buổi chiều, nắng không còn gắt như ban trưa nhưng vẫn còn vương lại cảm giác ấm áp, hai người sóng vai nhau, Bánh Mì thì chạy lon ton ở phía trên, chú không có dám chạy quá xa, chỉ lòng vòng ở gần hai cậu chủ

Tiêu Chiến bỗng nhớ lại hồi ức, vào vài năm trước, anh chính là nhất kiến chung tình với cậu nhỏ ở cánh đồng hướng dương, ngày nào cũng lẽo đẽo theo cua bạn nhỏ. Cứ lấy cớ muốn vẽ lại cánh đồng hướng dương, thế mà trong tranh nào cũng đều là cậu, hướng dương chỉ làm nổi bật dung mạo của người anh thương thôi

"Anh ơi"

"Sao thế bảo bảo?"

"Hì hì, anh cõng em đi, chân em mỏi rồi"

"Lên đi"

Vương Nhất Bác cười cười, cả người Tiêu Chiến từ lúc nào đã khom xuống, Vương Nhất Bác nhảy lên áp sát vào người anh, hai tay vòng qua cổ, đầu nhỏ nghiêng qua một bên tựa lên vai. Tiêu Chiến bế chân cậu lên, đảm bảo cậu ngồi vững rồi mới đi

"Anh ơi, ngôi sao đẹp quá à"

"Ừm, nhưng mới ban chiều, chưa có sao"

"Anh ơi, em thèm lẩu"

"Ừm, về nhà liền nấu cho em"

"Anh ơi, mai em muốn đi picnic"

"Mai anh dẫn em đi"

"Anh ơi, em thích anh"

"Ừm"

"Em ơi"- Tiêu Chiến bỗng lên tiếng

"Hửm?"

"Anh thương em"


"Em cũng thế"

[Hoàn] [战山为王] Lovely stories of Sean and LeoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ