"oan cho tôi! oan cho tôi quá!"
y giãy nảy trên chiếc phản gỗ lim mới được con hầu kỳ cọ sáng loáng, nhiệt tình sắm vai kẻ vô tội trước giờ tuyên án. kìa chân tay khua khoắng, kìa khoé mắt rưng rưng, kìa cánh môi vênh ra, kìa lông mày cau lại. năm tháng trôi đã xoá nhoà dấu vết của gian khổ trên thân thể đẫy đà, mơn mởn thoắt ẩn sau tấm áo the, quẳng về cho cậu một cái bình mới tinh đựng thứ rượu thối rữa.
vụng về tựa con đào lần đầu hành cái nghề tạm bợ trước hàng chục ánh mắt hau háu của bọn quan trùm áo gấm, cái phong thái diễn dở tệ ấy khiến cậu chẳng rõ y là đáng trách hay đáng thương, cậu đáng thương hay đáng giận. vì cớ gì cậu lại mù mờ đến ngu si, vì cớ gì cậu lại không nhìn thấy rõ? có lẽ, tội của cậu là tội muốn tin nơi người thân thương nhất. ngay cả bây giờ, khi thứ "cốt cách" chó gặm của nhiên thuân đã rành rành trước mặt hệt da thịt loã lồ chốn lầu xanh, bân vẫn muốn tin, muốn kệ cha tất thảy luân lý thế gian, xé vụn tấm áo the, vùi mặt vào lồng ngực dịu dàng của gã nhân tình bội bạc.
nực cười biết mấy. họ còn chẳng phải người tình của nhau.
"bân, bân, em nói gì đi chứ! em tin tôi đi chứ!", thấy cậu bất động trước thềm cửa, y hoảng hốt, hai đầu gối lết trên sàn sáng bong, hai tay quờ quạng tìm một đôi tay ấm.
cậu cười sằng sặc. ngửa đầu, nheo mắt trước vầng thái dương cháy gắt gao, cậu cười sằng sặc, khinh bỉ cho một giấc mộng kéo dài tới thiên thu. đấy, nhiên thuân đấy, đồng chí, người anh, tình nhân, cuộc đời của cậu đấy. nhiên thuân thề nguyền với cậu đêm trăng rằm, ở đầu nguồn, rằng sẽ vĩnh viễn không quỳ gối trước bất cứ ai - dù là ngọn súng, đòn tra tấn thập tử nhất sinh của bọn tây, hay một chữ "phận" cố khiến người gục ngã. nhiên thuân dìu cậu lên sườn núi dốc, một củ khoai sọ cũng bẻ ăn chung, nhiên thuân dạy cậu về rừng thiêng nước độc miền tây, chỉ cậu mắt thú rừng rau ráu dõi theo họ giữa đêm dài, rực sáng. nhiên thuân rực rỡ và kiêu hãnh hơn vì sao hôm chỉ đường cho mười mấy cậu thanh niên chốn hà thành xung phong ra trận tuyến, cắn môi bật máu lúc người ta gắp mảnh đạn ra, không hề rơi một giọt châu. vẫn nhiên thuân ấy, nức nở trước cẳng chân cậu bị đạn cắt phăng. nhiên thuân gọi tên cậu, chỉ gọi tên cậu, trong phút cận kề ranh giới sinh tử vốn dĩ mong manh, cơn sốt rét ác nghiệt phết lên đường nét khắc khổ một lớp da vàng vọt, bủng beo - và người ta tưởng y nhớ gió tháng ba, gió nàng bân, nhớ thành hà nội.
đấy, nhiên thuân của cậu đấy. nhiên thuân ăn nằm loã lồ bên người em gái tuổi tròn trăng cùng cha khác mẹ của cậu, trần truồng như một đứa trẻ tập bú. nhiên thuân với những lá thắm tình lén lút truyền đi sau lưng, trong đêm tối, nhiên thuân sắp sửa thành em rể của cậu, nhiên thuân làm chửa nàng út nhà họ thôi.
đám người hầu túm tụm hóng hớt trong gian xép, mắt thao láo nhìn bi kịch trước mặt chẳng khác gì xem trộm gánh kịch rong nổi tiếng khắp xứ hà xưa. họ sẽ không bao giờ biết nguyên cớ vì sao cậu cả nổi tiếng hiền lương lại phẫn nộ đến nỗi mặt mũi đỏ lựng lên, họ sẽ chỉ nghĩ rằng cậu uất ức cho cái thanh danh vốn đã chẳng tốt đẹp của cô em gái nhà thôi. ông trời rủa dòng họ bằng cô quyên tính tình đĩ thoã, lẳng lơ, la cà với đám trai đầu trọc từ mịt sớm tới nửa đêm, khi tiếng trống canh vẳng vọng không gian, làm rung động ánh trăng say ngủ. cái giống định sẵn chẳng có kẻ đưa đón ấy mà vớ được nhiên thuân, chiến sĩ cách mạng bừng sáng một phương, kể ra số cũng tính là may mắn.
họ sẽ không bao giờ biết, bân - trái ngược vẻ ngoài ân cần cậu "bán" - sở hữu trái tim ích kỷ nhường nào. họ sẽ không bao giờ biết về sự tồn tại của mối tình trái đạo, đê mê trong đêm đen, lẩn trốn giọt ánh sáng.
không. cậu phải đập vỡ giấc mộng nửa đời. cậu phải phá hoại thượng nguồn của dòng suối ngọt lành tên gọi tình thương.
cậu vung tay lên, những muốn dứt mối nghiệt duyên bằng cú tát trời giáng.
tay bân đơ cứng.
nỡ ư?
cậu nỡ ư?
nỡ phá huỷ khuôn mặt ngủ say giữa tiếng đạn bom bên cậu, bên con trăn xì xèo đôi mắt hổ phách trong bụi rậm gai? nỡ làm rối mái tóc luôn thoảng mùi khói súng, lá cháy, bùn hôi, nơi cậu nhẹ nhàng cài đoá hoa ban trắng lên dưới bầu trời bão giông, mưa đạn ập xuống? nỡ ép nặn giọt lệ nơi khoé mắt sắc vướng tình, móc tim cậu dễ dàng như câu một con cá thoi thóp, nay đâm thủng vết thương lòng đến nỗi nhầy nhụa máu, cái đau đớn đáng sợ hơn mọi vũ khí tân tiến của giặc tây?
con hầu bé nhất cuống cuồng nhập đám đông sau khi rửa qua loa cái chén bạc sứt mẻ, hai mắt trố ra trước sự trống vắng của năm ngón tay in dấu đỏ tươi trên gò má người thanh niên, anh tuấn tới độ lòng tan nát.
"tôi đối xử với người có điểm nào chưa phải? sao người lại bạc tôi như thế?"
"không, không có...", hàng nước mắt giả dối sáng loáng tựa thác trân châu rửa bóng từng tấc da, "bân, tôi với em trước sau như một."
kìa, đám rước đến rồi. mâm cỗ linh đình, kèn trống kêu vang, sui gia cười nói, dân mọn đổ xô từ khắp ngõ ngách đến coi lễ cưới lớn nhất làng suốt mấy năm qua, chim oanh hót và bóng trời bát ngát xanh, sao hôm nay nhân gian vui thế? kìa, họ chuẩn bị kéo y ra ánh nắng chói chang với nụ cười tươi rói trên môi, kìa y chuẩn bị - giả dối hoặc thật tâm - nâng khoé môi cậu đã ngượng ngập chạm lên, say sưa hôn cặn bẩn, máu tanh và thịt cháy. kìa, y chuẩn bị vái tổ tiên cậu, y chuẩn bị chung chăn, chung gối cùng người ta. y sắp sửa có cậu con bụ bẫm đáng yêu, cậu sắp sửa được bế bồng đứa cháu đầu tiên, đứa bé thừa hưởng những đường nét hài hoà từ mẹ lẫn cha, cánh môi cong và con ngươi lay láy!
tỉnh mộng thôi. tỉnh mộng khỏi nhiên thuân trìu mến nhìn áng hoàng hôn đi xuống trong một chiều tháng sáu quý hiếm trời bặt ngắt tiếng bom, bên bến sông buồn, dưới cây đa, thương nhớ trao cho nhau trầu cánh phượng, chè ngọt đắng. tỉnh mộng thôi, nhiên thuân với cặp mắt sắc, nhiên thuân với màu mắt trong, nhiên thuân với con ngươi hứa bên nhau trọn đời. tỉnh mộng thôi, tựa đầu vào vai chông chênh đêm canh gác, gió độc hiu hắt rung rinh hình tán cây in đậm trên nền đất, lời rủ rỉ đơm dọc vành tai: "tôi là ngọn súng, bân là quầng trăng. súng ngẩng đầu hướng trăng, không bao giờ hạ xuống."
có người gõ cửa. đám hầu chẳng biết phải xử sự làm sao. một sự thật lờ mờ rộ lên trong tâm tưởng tối tăm của họ như vầng mặt trời rạng bóng khắc bình minh. chục cái miệng im bặt, chờ đợi một câu ra lệnh từ bóng lưng còng xuống dưới lớp vải thô, đớn đau thay cho đêm trường không thực.
gục đầu, cậu lẳng lặng chải chuốt cho chàng rể mới, chỉnh sợi tóc mai đi lạc về vị trí nó vốn nên trong mơ màng dòng nhớ. tay cậu cúp trọn y, hôn hàng mi, hôn sống mũi, hôn nước mắt châu, hôn ghì mái tóc hẵng còn vương ngất ngây mùi đạn súng.
đến cánh môi.
"tôi hôn người lần cuối."
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | tỉnh mộng
Fanfictionngay cả bây giờ, khi thứ "cốt cách" chó gặm của nhiên thuân đã rành rành trước mặt hệt da thịt loã lồ chốn lầu xanh, bân vẫn muốn tin, muốn kệ cha tất thảy luân lý thế gian, xé vụn tấm áo the, vùi mặt vào lồng ngực dịu dàng của gã nhân tình bội bạc...