Thi Loan đang ngồi với xấp bài tập hóa trên bàn, thật lộn xộn. Đằng này nào là giấy đề , sách vở chen không còn chỗ để cho mặt bàn thở. Ngồi vò cái đầu tóc rối xù của mình:
- Chết tiệt, bọn mày như thế này thì làm sao bà mày sống nổi! Mắt bà thâm quầng rồi, mệt, bà mày khinh không thèm làm. Đi ngủ.
Nói rồi vứt cái kính qua một bên rồi tự cho phép cái thân thể đại còi hôn lấy chiếc giường. (Quên đánh răng rồi cô nương.)
2AM.
Trời tối mờ, nó nửa tỉnh nửa ngủ. Ngồi dậy bung cái chăn ra không thương tiếc, đi thản nhiên vào phòng vệ sinh đánh răng. Rồi lại vứt cái thân lên giường.
‘ Vẫn biết để anh rời xa cô ấy là việc không thể
Nhưng em vẫn ngốc nghếch chờ đợi điều đó xảy ra
Đợi một ngày anh sẽ phát hiện ra
Một người yêu anh sâu tận đáy lòng đang chịu tổn thương….’
Nhạc chuông điện thoại với lời bài hát sến thị súa vang lên. Theo quán tính, nó cầm điện thoại mà cũng không thèm nhìn số gọi đến rồi vuốt qua nghe máy:
- Hửm..? – Giọng thều thào như con mèo nhỏ bị chết đói.
-Em ngủ rồi à? Anh xin lỗi vì bây giờ gọi đánh thức em. Nhưng anh muốn giải thích cho em rõ ràng. – Một giọng nói trầm ấm, đầy nam tính mê hoặc.
- Ừm.. – Giọng nó còn thảm hơn cả mèo chết đói.
- Thật ra anh không …. Tút…tút…
Nó chả biết cái khỉ gì đang diễn ra, vẫn nhắm mắt rồi tắt điện thoại. Ngủ tiếp.
- Bố nó thằng điên nhầm số!
Chưa đầy 1 phút sau…
-Hửm..?
- Sao em lại tắt máy vậy?
- Nhầm số.
- Hả? Em nói gì anh không hiểu?
- ……
- Đan Đan, em còn ở đó không?
- Câm cho bà mày ngủ. Nhầm số rồi!
Cúp.
Đầu dây bên kia, Hải Phong nhăn mặt khó hiểu. Sao lại nhầm số? Anh mở lại nhật ký ra coi, bấm lộn 1 số rồi. Vậy là anh đã lỡ làm phiền 1 người vô tội rồi. Suy nghĩ một hồi, anh khoác áo đi ra ngoài dạo cho tâm trạng thoải mái hơn. Tiện tay nhắn ‘Xin lỗi vì đã làm phiền cô, tôi nhầm số.’ tới cô gái lúc nãy mà anh làm phiền.Dưới nhà vọng lên, giọng nói ngọt ngào đầy tình cảm của mẹ:
- LOAN, dậy đi con. Xuống ăn sáng nhanh rồi đi học không thì trễ.
- ……… giả?
5 phút sau.
- Sau này mày ngủ với chồng thì ai dậy sớm làm đồ ăn sáng cho chồng mày ăn? Ai lo cho chồng mày?
- Hmm… ai cũng được ạ - Mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng.
- Hết nói nổi với cô nương, dậy đi cho tôi nhờ. – Bà An Doãn thở dài nói với cô con gái lớn rồi mà vẫn như con nít, làm như nó còn nhỏ vậy.
- Vầng, sắp xong ngay thôi. – Quay qua ôm cái gối rồi nói.
Ít ra nó cũng không đần thối đến mức không nhận thức được đi học trễ là điều không nên. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chải mớ tóc xoăn rối, đeo kính, mang giày… rồi sau đó thì leo lên xe đạp điện đến trường.- Hey, Loan. Đi xuống căn tin ăn sáng không? – Song Giang vẫy tay nó từ trong khu gửi xe.
- Hả? Ờ ăn rồi. Bà đi đi.
- Vậy thôi, để tôi ăn sau. Lên lớp chung đi. – Giang khoác tay nó vẻ thân mật đi lên lớp.
Trần Tiến quay qua thấy nó với Song Giang vào lớp, liền chạy ra:
- Ê, hai bà. Ngày mai đi chơi không?
- Chơi gì? Có dịp gì đặc biệt hả? - Giang hỏi.
- Không, thích thì đi thôi. Cả đám mấy đứa lớp mình cũng đi mà.
- Ờ, để tôi suy nghĩ có nên đi hay không. – Giang nói rồi đi về chỗ của mình.
- Chắc tôi không đi đâu. Ở nhà ngủ cho tâm trí tĩnh lại đã. – Nó nói với vẻ đàn chị gương mẫu, đẩy gọng kính lên rồi về chỗ.
- Mệt hai bà quá, cả đám đi mà hai bà đánh lẻ vậy hả. Tôi này, Diễm My này, Nam, Long, Liêm ,.. nói chung nhiều lắm. Tóm lại cấm nói nhiều, không đi tụi tôi chơi hội đồng với hai bà.
Mặt nó nghệch ra thì khỏi nói, đần đần như mặt con mèo ấy. Ờ thì sao cũng được , dù sao mai nó cũng chả có bận gì mấy. Đi xong về ngủ cũng được.
- Đi thì đi, Giang, bà cũng đi luôn đi cho đủ nhóm. – Nó quay sang Giang bảo rồi về chỗ ngồi.Một nhóm có đủ loại : đứa thì bựa, đứa biến thái, đứa hiền, đứa dâm, đứa thì kiêu kiêu, đứa thì tri thức,… Tóm lại là cái nhóm tụi nó như một hỗn hợp vậy đó. Vậy mà cũng chơi với nhau, đoàn kết trong mọi hoàn cảnh. Nhất là mỗi khi kiểm tra chẳng hạn, hay là thiếu tiền gì đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Thuộc Về Tôi
FanfictionThấy mấy Swifties viết fic hay quá rảnh tay viết chơi thử vậy :> Vì truyện không theo hướng Châu Âu nên mình việt hóa các tên nhân vật rồi nhé. Bối cảnh thì không giống đời thực của họ 1 tẹo nào. Tại nãy coi lại MV You Belong With Me nên nghĩ ra vài...