Khi mơ thấy một người chứng tỏ người đó đang dần quên đi bạn

5 0 0
                                    

Cũng đã lâu rồi tớ chẳng còn nhớ đến cậu nữa. Nhưng vẫn muốn hỏi cậu một câu "dạo này cậu ổn chứ?".

Này cậu, tớ lại mơ thấy cậu rồi. Tớ từng đọc ở đâu đó trên Facebook rằng "khi bạn mơ thấy một người chứng tốt rằng người đó đang dần quên đi bạn", lại có một câu nữa như thế này "khi bạn mơ thấy một người chứng tỏ bạn đang nhớ người ấy". Nhưng tớ đã sớm không còn nhớ đến cậu rồi.

Mấy ngày này tớ nghĩ đến như thế nào là "mối tình đầu". Tớ vẫn luôn nghĩ mối tình đầu là khi tớ lần đầu gặp được một người tớ yêu và người đó cũng yêu tớ. Mà gần đây tớ lại biết mối tình đầu thực ra là mối tình mà tớ dành nhiều tình cảm, thời gian cho người đó. Và hình như cậu là mối tình đầu của tớ.

Hà Nội đang bệnh rồi, tớ hình như cũng bệnh rồi. Hình như tớ chưa từng ngừng thích cậu, mà hình như tớ đã sớm hết thích cậu rồi. Thật lạ nhỉ, rốt cuộc là còn thích hay không tớ cũng không rõ. Nhưng hiện tại tớ đã và đang thích một người khác là thật. Mà tớ sợ, sợ là đem hình ảnh của cậu gửi gắm lên người ta rồi lầm tưởng bản thân thích người ta.

Cậu này, trong giấc mơ hôm qua tớ và cậu đều rất vui vẻ, như ngày xưa ấy.

Là bắt đầu từ lạ lẫm, rồi quen thuộc, thật may không có đoạn thành người xa lạ thân thuộc.

Tớ kể cậu nghe, giấc mơ đó. Là những ngày tháng còn học chung, là chúng ta vẫn chưa từng xa cách. Eo của cậu rất bé, cậu cũng rất dở hơi. Tớ thì đen đen lại beo béo. Chúng ta vậy mà ngồi cùng nhau. Tớ không cho cậu ngồi vào chỗ cậu sẽ xị mặt ra như sắp dỗi đến nơi làm tớ lại mềm lòng. Là cậu rướn lưng lên mặt bàn nói chuyện với người khác, tớ để mặt lên lưng cậu nói chuyện với đứa bạn thân bạn trên, là tớ và cậu để sát mặt nhau khi ngủ, là chúng ta từng vui vẻ đến thế...

Cậu còn nhớ không, tớ từng nói tớ không hề nhớ rằng trong lớp học năm lớp 6 từng có cậu. Là thật đấy, trí nhớ của tớ rất kém, ghi nhớ mọi thứ rất chậm. Vừa khéo cô giáo chuyển chỗ cho cậu và tớ ngồi chung, để tớ ghi nhớ bóng hình của cậu.

Mà nghiệt ngã thật, hai năm ngồi chung lại không bằng một lời trêu chọc của người khác. Không nói chuyện, block nick Facebook, kết bạn lại rồi hủy kết bạn. Ba năm rồi, chưa một lần nói chuyện tử tế. Hai lần giáp mặt, một lần cậu bắt chuyện tớ bỏ lỡ, một lần cậu cười rồi chẳng còn gì sau đó. Chẳng thể như xưa nữa rồi.

Cậu này, Hà Nội trời đổ mưa rồi. Tớ lại nhớ cậu rồi.
==========
Hà Nội, 09/08/2021

Hồi KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ