Trong cuộc chiến giữa Valhalla và Touman . Người con trai ấy đã chết trong vòng tay của em,ngày đó là một ngày rất sốc đối với em,em đã đi theo cậu từ lúc cậu mời em vào Touman em lúc nào cũng hâm mộ cậu luôn đi theo cậu dù bất cứ đâu.Em lúc nào cũng nghĩ là em chỉ hâm mộ cậu nhưng em lại không biết chính bản thân mình đã yêu cậu,yêu người đội trưởng phiên đội một của băng Touman và đương nhiên người con trai ấy cũng yêu em nhưng do em không nhận ra mà thôi ,em quá ngốc phải là do em quá ngốc nên mới không biết người em luôn hâm mộ lại yêu em say đắm yêu đến nỗi không muốn em phải đi theo ai khác ngoài cậu,có lần em bị giang hồ đánh không lí do,lúc đó em tưởng mình sắp tiêu rồi...nhưng không em đã được cậu cứu và bị cậu chửi cho một trận.
"Nè Chifuyu mày không thể nào bớt thêm việc cho tao được hả sao lúc nào mày cũng thêm việc cho tao làm thế hả..."Cậu quát em đến nỗi em chẳng biết nói j ngoài câu xin lỗi
"X...Xin...lỗi..Baji-San"Nhìn mặt em sắp khóc nên cậu bỏ qua một lần
"Nè Chifuyu"
"Hả??có chuyện gì thế Baji-san"
"Tao đang thích một người"Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác mặt cho em chưa hiểu chuyện gì
"Thế thì anh tỏ tình người ta đi nếu anh không tỏ tình thì sẽ bị cướp đó"em ngây ngô trả lời
"Nhưng mà người đó là một đứa khá phiền lúc nào cũng không làm xong một việc hoàn chỉnh"
"Thế thì em không giúp được đâu"
Cậu cứ thế mà bỏ qua mọi chuyện cậu nghĩ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi mặt cho thời gian trôi.Cuối cùng cái ngày Cậu rời băng Touman để vào băng Valhalla em đã rất buồn nhưng chẳng biết làm sao.Cái ngày đại chiến của hai băng đã đến ,ngày đó cạu đã nằm xuống trong vòng tay em và nói
"T...Tao....Yê...yêu...mày..chifuyu"cậu nói một cách khó khăn và khi nói xong cũng là lúc mà cậu mất trong vòng tay của em cậu đã nhắm mắt mặt cho người kia kêu tên của cậu rất nhiều.Sau ngày đó tâm trí em hoàn toàn trống rỗng mặt cho những người trong Touman Khuyên em nên bình tĩnh,mọi người trong Touman cũng rất đau lòng khi phải chứng kiến cảnh Baji keisuke mất chắc có lẽ người đau lòng nhất vẫn là em....Mỗi khi về nhà em lại nhìn Peke J một con mèo mà Baji tặng em em lại khóc ngày nào cũng thế em khóc đến khi sưng mắt thì thôi.Đến bây giờ cũng được 3 tháng kể từ khi cậu mất và hôm nay là sinh nhật cậu em mua một hộp Peyong em ăn hết một nửa và em đi đến một cái mộ trên mộ là tấm hình của người em hâm mộ à không là người mà em yêu mới đúng ,sau đó em đặt hộp Peyong xuống và nói
"Anh vẫn khỏe chứ Baji-san à còn câu trả lời trước đó anh nói thì em cũng yêu anh Baji-san và tạm biệt anh người em yêu"em rưng rưng nước mắt và cố kiềm lòng là không được khóc,trong gió em nghe có giọng nói quen thuộc
"Cảm ơn mày Chifuyu tao yên tâm rồi"giọng nói chỉ như thoáng qua nhưng cũng làm em vui lòng mà đáp lại
"Không có gì đâu Baji-san" em quay đi và ra về với nỗi lòng nhẹ đi
******************************************END
YOU ARE READING
Cuộc sống khi tình yêu chết
FanfictionTôi mới viết truyện và truyện này tôi viết một chap